thể anh như tim đèn đã cạn sạch dầu đang tự thiêu đốt chính bản thân mình.
Anh biết, giờ đã đến lúc rồi.
La Tập vịn tay vào bia mộ Diệp Văn Khiết định đứng lên, nhưng một
chấm đen nhỏ đang chuyển động trên tấm bia đã thu hút sự chú ý của anh.
Mùa này, vào thời gian này trong ngày, kiến chắc là họa hoằn lắm mới xuất
hiện, nhưng đó quả thực là một chú kiến, nó đang bò trên mặt bia mộ.
Giống như đồng loại của nó hồi hai thế kỷ trước, nó bị chữ trên tấm bia thu
hút, chuyên tâm thăm dò những đường rãnh thần bí ngang dọc đan xen ấy.
Nhìn nó, trái tim La Tập lại quặn thắt trong đau đớn một lần cuối cùng, lần
này, là vì tất thảy sự sống trên Trái đất.
“Nếu ta có làm sai điều gì, xin lượng thứ.” Anh nói với chú kiến.
La Tập khó nhọc đứng lên, người run rẩy vì yếu sức, phải vịn vào bia mộ
mới đứng vững được. Anh nhấc một tay ra, vuốt lại bộ quần áo ẩm ướt bám
đầy bùn nhão và mái tóc rối bù, sau đó lần mò rút trong túi áo ra một vật
hình ống bằng kim loại, đó là một khẩu súng lục đã nạp đầy điện.
Sau đó, anh hướng mặt về ánh bình minh ở phía Đông, bắt đầu trận quyết
chiến cuối cùng giữa văn minh Trái đất và văn minh Tam Thể.
“Tôi đang nói với thế giới Tam Thể.” La Tập cất tiếng, giọng anh không
cao lắm, anh vốn định lặp lại một lần, nhưng rốt lại vẫn thôi, anh biết đối
phương có thể nghe thấy.
Mọi thứ đều không thay đổi, bia mộ lặng lẽ đứng trong bầu không khí
tĩnh lặng của buổi sớm mai, các vũng nước dưới đất phản chiếu bầu trời
đang sáng dần lên, trông như những mảnh gương, sinh ra ảo giác dường
như Trái đất là một khối cầu mặt gương, mặt đất và thế giới chỉ là một lớp
mỏng bám bên trên đó, giờ bị nước mưa xối đi, liền lộ ra bề mặt trơn nhẵn
của khối cầu từng mảng từng mảng nhỏ.