sớm cũng đem ra rồi, thế mà chọn địa điểm tập kết cuối cùng chẳng phải
vẫn nhờ đến chúng ta đấy còn gì? Cái này là để dành cho chúng ta một chỗ
đứng… Trịnh à, tôi phải nói bã bọt mép mới điều được mấy tên các cậu qua
đây đấy, cũng không biết có phải là hại các cậu nữa hay không.”
“Đội trưởng, anh đừng nói thế.”
“Đây là thời loạn, thời loạn đấy, hiểu không? Lòng người thực sự không
còn như xưa nữa rồi, mọi người đều muốn đùn chuyện xúi quẩy cho người
khác, vì vậy không thể không phòng bị người khác được đâu… nói mấy cái
này với cậu là vì tôi không yên tâm, tôi còn cầm cự được bao lâu nữa đây?
về sau, cái mớ bòng bong này sợ là đều trút cả lên cậu đấy.”
“Đội trưởng, bệnh tình của anh cũng phải tính toán cho sớm, cấp trên
không phải đã đặt lịch cho anh ngủ đông rồi sao?
“Phải sắp xếp xong xuôi mọi chuyện đã, nào nhà cửa, nào công việc, các
cậu cứ thế này tôi liệu có yên tâm được không?”
“Anh cứ yên tâm về chúng tôi đi, bệnh này của anh thực sự không thể
kéo dài được nữa đâu, sáng nay răng anh chảy máu lại không cầm được nữa
rồi.”
“Không sao đầu, mạng tôi lớn mà, chuyện này thì cậu biết còn gì, trong
số những lần tôi bị người ta bắn, đã có đến ba lần đạn xịt rồi.”
Lúc này, các xe ở một bên mé hầm đã bắt đầu lần lượt đi ra, Sử Cường
chui vào trong xe đóng cửa lại, khi xe bên cạnh chạy đi, xe họ cũng khởi
động. Sử Cường kéo rèm cửa sổ ở hai bên, trong xe lại còn có một tấm
chắn trong mờ ngăn cách ghế sau xe với phần ghế lái, thành thử La Tập
hoàn toàn không thể quan sát được tình hình bên ngoài. Dọc đường, bộ
đàm của Sử Cường cứ réo không ngừng, nhưng La Tập không nghe rõ nói
những gì, thỉnh thoảng, Sử Cường lại đáp lại một câu ngắn ngủn.