Xe chạy được không lâu, La Tập nói với Sử Cường: “Sự việc còn phức
tạp hơn những gì anh nói.”
“Đúng thế. Bây giờ cái gì cũng trở nên phức tạp hết cả rồi.” Sử Cường
đáp lấy lệ, vẫn dồn sự chú ý vào máy bộ đàm, dọc đường, hai người không
nói thêm với nhau câu nào nữa.
Đường đi dường như rất thuận lợi, chiếc xe không giảm tốc dù chỉ một
lần, chạy chừng khoảng một tiếng đồng hồ thì dừng lại.
Sử Cường xuống xe, ra hiệu cho La Tập đợi bên trong, sau đó đóng cửa
xe lại. Lúc này, La Tập nghe thấy có tiếng ầm ầm, xem ra là từ phía trên
nóc xe vẳng xuống. Mấy phút sau, Sử Cường mở cửa xe để La Tập đi ra.
Vừa ra ngoài, La Tập lập tức biết họ đang ở sân bay nào đó, tiếng ầm ầm
lúc nãy giờ đã trở nên đinh tai nhức óc, anh ngẩng đầu ngước nhìn, phát
hiện hai chiếc trực thăng lơ lửng phía trên, mỗi chiếc quay về một hướng,
như đang giám sát khu vực trống trải này. Trước mặt La Tập có một máy
bay lớn, trông như máy bay chở khách, nhưng ở phần thân anh nhìn thấy
được lại không thể tìm ra logo của hãng hàng không. Cửa xe mở ra ngay
trước thang lên máy bay, Sử Cường và La Tập bước lên đó. Trước khi vào
khoang máy bay, La Tập ngoảnh đầu lại liếc nhìn một lượt, thứ đầu tiên anh
trông thấy là một dãy máy bay chiến đấu xếp thẳng hàng ở bãi đậu máy bay
phía đằng xa, nhờ vậy anh biết nơi này không phải là sân bay dân dụng.
Nhìn xung quanh, anh phát hiện ra có mười mấy chiếc xe cùng đi tới đây,
các binh sĩ trên xe bước xuống đã quây thành một vòng lớn xung quanh
máy bay này. Dưới ánh chiều tà, máy bay hắt bóng dài thượt xuống đường
băng phía trước, trông như một dấu chấm than khổng lồ.
La Tập và Sử Cường đi vào khoang máy bay, có ba người mặc âu phục
màu đen ra đón bọn họ, dẫn họ đi qua khoang trước. Trong khoang không
một bóng người, nhìn cũng giống như máy bay chở khách, có bốn hàng ghế
trống. Nhưng khi vào khoang giữa, La Tập thấy trong khoang là một gian
phòng làm việc tương đối rộng rãi, còn có cả một buồng con, qua cánh cửa