cửa khoang máy bay. Đúng mười phút trước, vầng Mặt trời này cũng chiếu
tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay vào phòng bệnh của cha Chương Bắc
Hải.
Khi chiếc máy bay chở La Tập bay qua bờ biển, ở mười nghìn mét phía
dưới, Ngô Nhạc và Chương Bắc Hải chăm chú nhìn tàu sân bay Đường vẫn
đang đóng dở. So với trước đó cũng như sau này, đây là thời điểm La Tập ở
gần hai vị sĩ quan này nhất.
Giống như lần trước, thân tàu đồ sộ chìm trong ánh chiều tà vừa buông
xuống, những tia lửa hàn trên vỏ tàu hình như không dày đặc như lần trước
nữa, ánh đèn chiếu lên đó cũng tối đi nhiều. Mà lúc này, Ngô Nhạc và
Chương Bắc Hải đã không còn thuộc hải quân nữa.
“Nghe nói, Tổng cục trang bị quốc phòng đã quyết định ngừng công
trình đóng tàu Đường rồi.” Chương Bắc Hải nói.
“Chuyện này còn liên quan đến chúng ta nữa sao?” Ngô Nhạc hờ hững
trả lời, dời ánh mắt khỏi con tàu, dõi nhìn ráng mây chiều còn sót lại phía
trời Tây.
“Từ khi gia nhập quân chủng không gian, tâm trạng của anh vẫn rất tệ.”
“Hẳn cậu phải biết nguyên nhân chứ, lúc nào cậu cũng dễ dàng nhìn thấu
được suy nghĩ của tôi, có lúc còn nhìn rõ hơn cả chính bản thân tôi nữa,
được cậu nhắc nhở, tôi mới biết mình đang thực sự nghĩ gì.”
Chương Bắc Hải xoay người lại, nhìn thẳng vào Ngô Nhạc: “Anh cảm
thấy bi thương vì phải lao mình vào một cuộc chiến tranh định sẵn sẽ thất
bại. Anh rất ngưỡng mộ thế hệ cuối cùng của không gian quân, đang tuổi
thanh niên mà đã có thể chiến đấu đến hơi thở cuối, rồi mai táng cùng hạm
đội trong không gian. Nhưng dốc hết tâm huyết cả đời mình vào một sự