Ngô Nhạc nở nụ cười mỉa mai: “Tôi muốn nghe xem cậu biến cái ngoại
lệ này thành sự thực bằng cách nào?”
“Tôi tất nhiên không hiểu gì về chiến tranh không gian, nhưng nếu anh
so sánh nó giống như dùng thuyền gỗ nhỏ đánh với tàu sân bay, vậy thì tôi
cho rằng chỉ cần có can đảm và sách lược hành động cùng niềm tin tất
thắng, thuyền gỗ thực sự có khả năng đánh chìm tàu sân bay đấy. Thuyền
gỗ chở một tiểu đội thợ lặn, mai phục trên tuyến đường tàu sân bay sẽ đi
qua, khi tàu địch đến khoảng cách nhất định, thợ lặn xuống nước, thuyền gỗ
rời đi, khi tàu sân bay đi qua phía trên, tiểu đội thợ lặn sẽ gắn bom vào đáy
tàu… tất nhiên làm vậy là cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là
không thể.”
Ngô Nhạc gật đầu, “Đúng thế, có người đã từng thử làm vậy, thời Thế
chiến II, người Anh đã dùng cách này để đánh chìm chiến hạm thiết giáp
Tirpitz của quân Đức, chỉ cần dùng một tàu ngầm cỡ nhỏ thôi; những năm
80 của thế kỷ trước, thời kỳ chiến tranh Falkland, có vài binh sĩ thuộc lực
lượng đặc biệt của Argentina đã mang theo thủy lôi từ tính xâm nhập nước
Ý, hòng lặn xuống nước đánh chìm tàu quân sự của Anh đậu trong cảng.
Có điều, kết quả thế nào cậu cũng biết rồi đó.
“Nhưng chúng ta không chỉ có thuyền gỗ nhỏ, một đầu đạn hạt nhân có
đương lượng 1 đến 2 kiloton hoàn toàn có thể chế tạo đủ nhỏ cho một thợ
lặn mang theo được, nếu gắn vào đáy tàu sân bay thì không chỉ đánh chìm
nó, mà tàu sân bay lớn mấy cũng bị nổ thành mảnh vụn.”
“Có nhiều lúc, trí tưởng tượng của cậu rất phong phú.” Ngô Nhạc cười
cười nói.
“Thứ tôi có là lòng tin thắng lợi.” Chương Bắc Hải hướng ánh mắt về
phía tàu Đường, những tia lửa hàn phía xa ánh lên trong đôi mắt anh hai
ngọn lửa nho nhỏ.