Ngô Nhạc cũng nhìn tàu Đường, lần này gã lại có một ảo tưởng mới: con
tàu không còn giống như tòa quan ải cổ xưa bị bỏ hoang nữa, mà tựa như
một vách đá dựng đứng từ thời viễn cổ, trên vách đá có rất nhiều hang núi
sâu thẳm âm u, những đốm lửa hàn thưa thớt chính là ánh đuốc bập bùng
hắt ra từ trong lòng hang.
Từ sau khi máy bay cất cánh đến lúc ăn xong bữa tối, La Tập vẫn không hề
hỏi Sử Cường những câu kiểu như đang đi đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì. Nếu anh ta biết, và có thể nói cho mình thì anh ta đã nói từ lâu rồi. Có
một lần, La Tập cởi dây an toàn đi tới trước cửa khoang máy bay, định
bụng nhìn ra ngoài xem, dù anh biết rõ sau khi trời tối thì chẳng thấy gì,
nhưng Sử Cường vẫn đi theo, kéo tấm che cửa sổ lại, bảo rằng chẳng có gì
mà xem cả.
“Chúng ta nói chuyện một lúc nữa rồi đi ngủ, được không?” Sử Cường
nói, đồng thời rút bao thuốc lá, nhưng gã nhanh chóng nhớ ra đang ở trên
máy bay, bèn cất đi.
“Ngủ? Xem chừng chúng ta phải bay rất lâu nhỉ?”
“Nghĩ làm gì, máy bay có giường, sao chúng ta không hưởng thụ cho
sướng đời đi chứ.”
“Các anh chỉ phụ trách đưa tôi đến địa điểm chỉ định thôi, phải không?”
“Cậu cằn nhằn cái gì chứ, bọn tôi còn phải quay về nữa đây này!” Sử
Cường nhe răng ra cười, lấy làm đắc ý với câu nói của mình, có vẻ như
niềm vui của gã là dùng lối bông đùa tàn khốc ấy giày vò người khác.
Song, sau đó gã lại trở nên hơi nghiêm túc, “Về chuyến đi này của cậu, tôi
cũng chẳng biết nhiều hơn cậu là mấy, với lại cũng không đến lượt tôi nói
gì với cậu đâu. Yên tâm đi, sẽ có người giải thích rõ tất cả mọi chuyện cho
cậu hiểu.”