“Tôi suy đoán từ nãy đến giờ, chỉ nghĩ ra một đáp án khả dĩ.”
“Nói thử xem nào, xem có giống suy đoán của tôi không.”
“Cô ấy chắc là một người bình thường thôi, vậy thì chỉ có khả năng quan
hệ xã hội hoặc gia đình của cô ấy không phải tầm thường.” La Tập không
biết gia đình cô, cũng như mấy người tình trước, kể cả họ có nói thì anh
cũng chẳng tài nào nhớ nổi vì không hứng thú.
“Ai cơ, à, cái cô người tình một tuần của cậu ấy hả? Đừng nghĩ về cô ta
nữa thì hơn, đằng nào cậu cũng có để ý đâu. Mà thôi, nghĩ cũng được, cứ
như cậu nói đi, thử lần lượt đối chiếu họ tên và gương mặt với các nhân vật
lớn xem nào?”
La Tập thầm đối chiếu trong đầu một lúc, không nghĩ ra ai cả.
“Thầy giáo La này, anh có biết gạt người khác không?” Sử Cường hỏi,
đến lúc này, La Tập đã phát hiện ra một quy luật: lúc nói đùa Sử Cường gọi
mình là chú em, còn khi hơi nghiêm túc một chút, sẽ gọi là thầy giáo La.
“Tồi cần phải gạt ai chứ?”
“Tất nhiên là cần rồi… Vậy để tôi dạy cậu cách gạt người nhé, tất nhiên
tôi cũng không phải có nghề lắm đâu, công việc của tôi nặng về chống lừa
đảo và vạch trần các trò bịp bợm hơn. Thế này vậy, tôi sẽ giảng giải cho
cậu vài kỹ xảo cơ bản trong thẩm vấn, sau này có thể cậu sẽ dùng đến, lúc
ấy biết người biết ta cũng dễ đối phó hơn một chút. Tất nhiên, chỉ là những
thứ cơ bản nhất, thường dùng nhất thôi, những thứ phức tạp thì nhất thời
cũng không thể nói hết được. Đầu tiên là cách lịch sự nhất, cũng là cách
đơn giản nhất: lập danh sách, tức là lập một danh sách các câu hỏi có liên
quan đến vụ án, càng nhiều câu hỏi càng tốt, những câu xa tít mù tắp cũng
cứ liệt kê vào, sau đó trộn những câu hỏi quan trọng lẫn trong đấy, rồi lần
lượt hỏi, ghi lại câu trả lời của đối tượng thẩm vấn, sau đó lại hỏi lại từ đầu
một lần nữa, cũng ghi lại câu trả lời, nếu cần có thể hỏi đi hỏi lại rất nhiều