nghiệp hoàn toàn không có hy vọng gì như vậy, đối với anh quả thực là rất
khó khăn.”
“Có muốn khuyên giải tôi điều gì không?”
“Không, sự tôn sùng công nghệ và lý thuyết dùng công nghệ giành chiến
thắng đã ăn sâu bén rễ trong tư tưởng của anh, từ lâu tôi đã biết sẽ không
thể thay đổi được anh rồi, chỉ có thể gắng hết sức giảm bớt thiệt hại mà tư
tưởng này gây ra trong công tác mà thôi. Ngoài ra, về cuộc chiến này, tôi
không cho rằng thắng lợi của nhân loại là điều bất khả.”
Lúc này, Ngô Nhạc đã gỡ tấm mặt nạ hờ hững, đón lấy ánh mắt Chương
Bắc Hải: “Bắc Hải, trước đây cậu từng là một người rất thực tế, cậu phản
đối việc đóng tàu sân bay Đường, trong các cuộc họp chính thức cũng từng
nhiều lần chất vấn dự án thành lập hải quân viễn dương, cho rằng không
phù hợp với thực lực của nước ta, cậu cho rằng lực lượng biển của chúng ta
nên ở gần bờ, lúc nào cũng nằm trong vòng bảo hộ và chi viện của hỏa lực
bờ biển, suy nghĩ này bị phe trẻ tuổi hăng hái trong quân đội mắng là chiên
lược rùa đen rụt cổ, nhưng cậu vẫn khăng khăng như vậy… Vậy thì lúc này,
niềm tin tất thắng trong cuộc chiến tranh liên sao này của cậu từ đâu mà ra?
Cậu thật sự cho rằng thuyền gỗ nhỏ có thể đánh chìm được tàu sân bay hay
sao?”
“Thời mới lập quốc, hải quân vừa mới thành lập đã dùng thuyền gỗ đánh
chìm tàu khu trục của quân Quốc dân đảng; trước đó nữa, quân ta cũng
từng có những trận điển hình dùng kỵ binh đánh bại xe tăng.”
“Cậu không đến nỗi coi những truyền kỳ đó là lý thuyết quân sự bình
thường và phổ quát đấy chứ?”
“Trong trận chiến này, văn minh Trái đất không cần đến lý thuyết quân
sự phổ quát bình thường, chỉ cần một ngoại lệ là đủ rồi.” Chương Bắc Hải
giơ một ngón tay lên trước mặt Ngô Nhạc.