“Đây là công sự dân phòng hả?” La Tập hỏi Sử Cường.
“Không phải loại bình thường đâu, chống bom nguyên tử đấy, giờ bỏ
hoang, thời ấy người bình thường không vào đây được đâu.”
“Vậy chúng ta đang ở… Tây Sơn
?” La Tập đã nghe đồn đại về chốn
này, Sử Cường và người thanh niên đều không trả lời. Họ bước vào trong
thang máy kiểu cũ, cái thang lập tức chạy lên trên, phát ra những tiếng ken
két rất lớn, người điều khiển thang là một cảnh sát vũ trang đeo súng tiểu
liên sau lưng, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên làm việc này, lập cập điều
chỉnh hai ba lần mới đưa được thang máy lên tầng -1.
Ra khỏi thang máy, La Tập thấy mình đi vào một gian sảnh rộng rãi
nhưng trần rất thấp, giống như một hầm đậu xe. Ở đây đậu kín các loại xe,
một số đã khởi động sẵn, khiến không khí ngập tràn một thứ mùi cay mũi.
Giữa các hàng xe có rất nhiều người đang đứng hoặc di chuyển, ở trong đây
rất tối, chỉ có một góc tít đằng xa là có đèn chiếu sáng. Người đều là những
bóng đen lù lù, chỉ khi mấy người trong số họ đi qua luồng đèn ô tô ở phía
xa, La Tập mới trông ra là những binh sĩ vũ trang đến tận răng, còn có cả
mấy sĩ quan đang hét vào máy bộ đàm, cố át tiếng động cơ, giọng nghe có
vẻ rất căng thẳng.
Sử Cường dẫn theo La Tập đi xuyên qua hai hàng xe, người trẻ tuổi đi
theo đằng sau, La Tập nhìn ánh đèn đỏ sau xe và ánh đèn pha chiếu qua
khoảng cách giữa những chiếc xe hắt lên người Sử Cường, khiến thân hình
gã lúc ẩn lúc hiện với những màu sắc khác nhau, không ngờ lại nhớ đến
quán rượu tối tăm nơi anh đã quen cô gái đó.
Sử Cường dẫn La Tập đến trước một chiếc xe, mở cửa ra để anh ngồi
vào trong. La Tập ngồi xuống, liền phát hiện ra chiếc xe này bên trong rất
rộng rãi, nhưng cửa sổ xe lại nhỏ đến mức bất thường, nhìn mép cửa có thể
thấy vỏ xe rất dày. Đây là một chiếc xe đã được gia cố, tấm kính cửa sổ xe
nhỏ xíu khá đục khó nhìn xuyên qua, có lẽ cũng là loại chống đạn. Cửa xe