Hai cha con cùng tưởng tượng ra hình dáng và thể tích của chiến hạm
không gian trong tương lai, hưng phấn thảo luận về vũ khí trong chiến
tranh không gian, thậm chí còn nói cả chuyện lý thuyết quyền lực biển của
Mahan
có thể ứng dụng trong chiến tranh không gian được hay không…
Nhưng những câu chuyện của hai cha con họ đã không còn nhiều ý
nghĩa, chẳng qua chỉ là Chương Bắc Hải cùng cha đi dạo bộ bằng ngôn ngữ
mà thôi, điều thực sự có ý nghĩa, là ba câu mà hai cha con đã truyền từ trái
tim đến trái tim kia:
“Phải nghĩ kỹ.”
“Nghĩ xong rồi thì sao?”
“Bắc Hải, bố chỉ có thể nói với con rằng, trước tiên phải nghĩ kỹ.”
Chương Bắc Hải từ biệt cha, đi ra khỏi phòng bệnh, lại chăm chú nhìn
ông thêm một lúc qua ô kính nhỏ trên cánh cửa. Lúc này, ánh sáng của
vầng tịch dương đã rời khỏi cha anh, bỏ ông lại trong khoảng tối lờ mờ,
nhưng ánh mắt ông lại nhìn xuyên qua khoảng tối ấy, nhìn vào vệt nắng
chiều cuối cùng còn sót lại trên bức tường trước mặt. Tuy rằng nó sắp biến
mất, nhưng tịch dương vào thời điểm này là đẹp nhất. Vệt nắng cuối cùng
của vầng dương sắp lặn này cũng từng chiếu trên con sóng cao ngất giữa
biển cả đang điên cuồng nổi giận, mấy cột ánh sáng xuyên qua mây đen mờ
mịt phía trời Tây, chiếu lên mặt biển dưới làn mây đen những quầng sáng
vàng khổng lồ rực rỡ, trông như những cánh hoa rơi xuống từ thiên đường,
bên ngoài cánh hoa là thế giới bóng đêm bao trùm trong mây đen. Mưa lớn
như thể tấm màn của chư thần giăng giữa trời và biển, chỉ có những tia
chớp thi thoảng lóe lên rọi sáng hàng nghìn bọt nước trắng xóa như tuyết
phun ra từ cơn sóng khổng lồ kia. Con tàu khu trục nằm trong đốm sáng
vàng ấy khó nhọc hướng mũi tàu nghếch lên khỏi khe sâu hẹp giữa hai con
sóng. Trong tiếng ầm ầm, mũi tàu đâm xuyên một bức tường sóng, bọt sóng
cuộn lên tham lam hớp lấy ánh vàng của vầng tịch dương, trông như một