giờ, con hỏi một câu này, rõ ràng chứng tỏ rằng sự giáo dục của bố hơn ba
chục năm nay đã thất bại ở thời điểm mấu chốt nhất. Nhưng bố ơi, bố vẫn
trả lời con đi, con không mạnh mẽ như bố nghĩ đâu, chỉ một lần này thôi,
xin bố hãy trả lời con đi.
“Phải nghĩ kỹ.” Cha anh nói.
Vâng. Bố, bố đã trả lời con, đã nói rất nhiều, rất nhiều, thật sự rất nhiều,
nội dung bao hàm trong ba chữ này có dùng ba mươi nghìn chữ cũng không
nói hết được, xin hãy tin con, con đã dùng trái tim mình để nghe câu trả lời
của bố, nhưng xin bố hãy nói rõ thêm một chút nữa, bởi chuyện này quá
sức quan trọng.
“Nghĩ xong rồi thì sao?” Chương Bắc Hải hỏi, hai bàn tay anh nắm chặt
ga trải giường, lòng bàn tay và trán đều đã ẩm ướt.
Bố, thứ lỗi cho con, nếu như câu hỏi trước khiến bố thất vọng, thì lần này
con đã biến trở lại thành một đứa trẻ con rồi.
“Bắc Hải, bố chỉ có thể nói với con rằng, trước tiên phải nghĩ kỹ.” Cha
anh trả lời.
Bố, cám ơn bố. Bố đã nói rất rõ rồi, trái tim con đã hiểu rồi.
Chương Bắc Hải buông lỏng bàn tay đang nắm ga trải giường, siết lấy
một bàn tay gầy guộc của cha: “Bố, sau này không ra biển nữa, con sẽ
thường xuyên đến thăm bố.”
Cha anh mỉm cười lắc đầu, “Bố ở đây không có gì cả đâu, con cứ đi làm
đi.”
Họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa, trước tiên là chuyện nhà, rồi lại nói
đến chuyện xây dựng không gian quân, cha anh nói ra rất nhiều suy nghĩ
của mình, và cả khuyên nghị cho công việc sau này của Chương Bắc Hải.