La Tập nhìn chằm chằm vào Sử Cường một lúc, nhất thời trong phòng
chỉ nghe tiếng ù ù của quạt thông gió, đột nhiên anh bật cười khành khạch,
rồi móc một điếu thuốc ra. Sử Cường nói: “Thầy giáo La, chậc, có lẽ phải
nói là chú em thì đúng hơn, chúng ta đúng là có duyên đấy: trong những vụ
án tôi phụ trách, có mười sáu tên phạm tội tử hình, trong đó chín tên đều
yêu cầu tôi đi tiễn đó.”
La Tập đưa cho Sử Cường một điếu thuốc: “Tôi sẽ không để anh đi tiễn
đâu. Được rồi, phiền anh thông báo cho luật sư của tôi.”
“Được! Chú em!” Sử Cường hưng phấn vỗ vai La Tập, “Cầm lên được
thì cũng buông xuống được, đây là loại người mà tôi coi trọng đấy!” Sau đó
gã vịn vai La Tập, xích lại gần anh, phả khói thuốc, nói: “Con người ta ấy
mà, chuyện gì mà chẳng có khả năng gặp phải, nhưng chuyện cậu gặp phải
thực tình cũng quá… tôi thực ra là muốn giúp cậu đấy, có biết câu chuyện
cười này không: trên đường đi tới pháp trường, tên tử tù cằn nhằn trời mưa,
gã đao phủ mới nói, mày cằn nhằn cái gì chứ, bọn tao còn phải quay về nữa
đây này! Đây chính là tâm thái mà cả cậu và tôi cần phải có từ giờ trở về
sau. Được rồi, vẫn còn sớm mới đến giờ lên đường, ở đây mà chợp mắt tạm
một lúc đi.”
“Lên đường?” La Tập lại trố mắt nhìn Sử Cường.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một người trẻ tuổi có ánh mắt tinh
anh đi vào, đặt chiếc túi lớn trong tay xuống đất, nói: “Đội trưởng Sử, đổi
giờ sớm hơn rồi, bây giờ đi luôn.”
Chương Bắc Hải nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của cha, ông già nằm trên
giường trông khỏe hơn anh tưởng tượng, ông dựa lưng vào gối, nửa nằm
nửa ngồi, ánh vàng rực rỡ của vầng tịch dương ngoài cửa sổ chiếu vào làm
gương mặt ông hồng hào thêm đôi chút, không giống như người đã đi đến
tận cùng cuộc đời. Chương Bắc Hải treo mũ lên mắc quần áo cạnh cửa, đi