đó ẩn giấu một luồng sát khí vô hình, lão luyện mà sắc bén, khiến La Tập
hoảng sợ. “Tôi đã nhắc đến chuyện này đâu, tự anh nói trước đấy nhé, tốt
quá rồi, cấp trên không cho tôi nói nhiều, tôi cũng chẳng biết gì nhiều mà
nói, lúc nãy còn đang lo chúng ta chẳng có chuyện gì để nói nữa đây, nào,
lại đây, ngồi xuống.”
La Tập không ngồi, anh đứng trước mặt Sử Cường, nói tiếp: “Tôi mới
quen cô ấy có một tuần, chính là quen trong quán rượu cạnh trường ấy,
trước khi xảy ra tai nạn, thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên cô ấy nữa cơ,
anh nói đi, giữa chúng tôi có thể có gì mà lại khiến các anh nghĩ theo
hướng đó?”
“Tên cũng không nhớ nổi cơ hả? chẳng trách cô ấy chết rồi mà anh
chẳng để tâm gì mấy, cũng chẳng kém một gã thiên tài khác mà tôi từng
gặp. Chậc chậc, cuộc sống của thầy giáo La thật phong phú, cứ ít lâu lại
quen một cô gái mới, mà đều không phải hạng xoàng chứ lại.”
“Vậy thì phạm pháp hả?”
“Tất nhiên là không, tôi chỉ hâm mộ thôi. Trong công việc, tôi có một
nguyên tắc: không bao giờ phán xét đạo đức của người khác. Cái đám mà
tôi vẫn phải đối phó ấy, toàn là loại đơn giản nhất thôi, tôi mà đi lải nhà lải
nhải với chúng: anh xem anh đã làm những chuyện gì rồi? Anh có xứng
đáng với xã hội, với cha mẹ không… Chẳng bằng cho chúng một bạt tai
còn hơn.”
“Còn tôi thì anh nghĩ hoàn toàn có khả năng giết cô ấy hả?”
“Anh nhìn lại mình đi, vừa nãy anh chủ động nhắc đến chuyện này, giờ
lại nói mình có thể đã giết cô gái kia, chúng ta chỉ tiện miệng tán dóc với
nhau chút thôi, anh cuống lên dốc tuồn tuột ra thế làm gì? Vừa nhìn đã biết
là tay non rồi.”