“Không có Thượng Đế nào tồn tại cả, tất cả tôn giáo, đều chỉ là công cụ
tinh thần làm mê muội nhân dân do giai cấp thống trị bia tạc ra mà thôi!”
Sau khi tiếng hô khẩu hiệu lắng dần xuống, cô bé kia lớn tiếng nói.
“Cách nhìn này là phiến diện.” Diệp Triết Thái bình tĩnh phản bác.
Nữ Hồng vệ binh nhỏ tuổi thẹn quá hoá giận lập tức đưa ra phán đoán,
đối với kẻ địch nguy hiểm trước mắt này, mọi lời nói đều không còn ý nghĩa
gì nữa. Cô vung thắt lưng da xông tới, ba đồng chí nhỏ của cô cũng lập tức
lao lên theo, Diệp Triết Thái có vóc người rất cao, bốn cô bé mười bốn tuổi
này chỉ còn cách vung thắt lưng da lên mới đánh trúng được mái đầu không
chịu cúi xuống của ông, sau mấy đòn tấn công đầu tiên, chiếc mũ cao bằng
sắt mà ông đội trên đầu ít nhiều cũng có công dụng bảo hộ đã bị đánh rơi,
liền sau đó, thắt lưng da bản rộng có móc khoá đồng quật xuống
đầu và
than thể ông như mưa rào… rốt cuộc ông cũng ngã xuống, điều này càng cổ
vũ cho đám Hồng vệ binh, khiến họ thêm hăm hở tiếp tục cuộc chiến đấu
“cao quý” này, bọn họ đang đánh vì niềm tin, vì lý tưởng của mình, bọn họ
bị sứ mệnh huy hoàng mà lịch sử trao cho mình làm cho mê say, bọn họ tự
hào vì sự anh dũng của mình…
“Chỉ thị tối cao: đấu văn chứ không đấu võ!” Hai sinh viên của Diệp
Triết Thái rốt cuộc cũng hạ được quyết tâm, gầm lên câu đó, cùng lúc xông
tới kéo bốn cô bé con đã rơi vào trạng thái gần như điên loạn ra.
Nhưng đã quá muộn, nhà vật lý lặng lẽ nằm dưới đất, đôi mắt khép hờ
nhìn vệt máu chảy từ đỉnh đầu ông xuống, cả hội trường điên loạn trong
chớp mắt đã tĩnh lặng như tờ, dòng máu kia là thứ duy nhất đang chuyển
động như một con rắn đỏ chậm rãi bò ngoằn ngoèo, đến chỗ mép bục thì
nhỏ xuống cái hòm rỗng bên dưới, từng giọt từng giọt, “tí tách” nhịp nhàng,
như thể tiếng bước chân đi xa dần xa dần.
Một tràng cười quái dị phá vỡ bầu không khí im lặng, là Thiệu Lâm đã
hoàn toàn suy sụp tinh thần phát ra, nghe đáng sợ vô cùng. Người ta đã bắt
đầu bỏ đi, rồi bỏ chạy tán loạn, người nào người nấy đều muốn nhanh