“Cả thời gian cũng bắt đầu từ thời điểm kỳ dị đó ?! Thế trước điểm kỳ dị
ấy thì có gì?”
“Không có gì cả.” Diệp Triết Thái nói, giống như trả lời câu hỏi của bất
cứ cô bé con nào, ông quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt hiền từ, cái mũ sắt
và vết thương nặng khiến động tác này của ông trở nên khó nhọc.
“Không… không có gì cả?! Phản động! Phản động quá rồi‼” Cô bé vô
cùng kinh hoảng kêu thét lên, luống cuống hướng sang phái Thiệu Lâm tìm
kiếm sự trợ giúp, lậo tức nhận được hồi đáp.
“Đây là dành vị trí cho sự tồn tại của Thượng Đế.” Thiệu Lâm gật gật
đầu mớm lời cho nữ Hồng vệ binh.
Tư duy đang hoang mang của cô bé Hồng vệ binh kia lập tức tìm được
điểm tựa, cô giơ bàn tay đang cầm thắt lưng da lên chỉ vào Diệp Triết Thái,
“Lão, lão muốn nói là có Thượng Đế?!”
“Tôi không biết”
“Lão nói cái gì!”
“Tôi nói là tôi không biết, nếu Thượng Đế chỉ là một siêu ý thức bên
ngoài vũ trụ thì tôi không biết nó có tồn tại hay không; dù có hay không,
khoa học cũng chưa thể đưa ra được chứng cứ nào xác thực.” Kỳ thực,
trong thời khắc tựa như cơn ác mộng này, Diệp Triết Thái đã có khuynh
hướng tin rằng Thượng Đế không tồn tại rồi.
Câu nói “đại nghịch bất đạo” này làm cả hội trường xôn xao, dưới sự dẫn
dắt của một Hồng vệ binh đứng trên bục, từng đợt từng đợt tiếng hô khẩu
hiệu lại bùng lên.
“Đánh đổ học phiệt phản động Diệp Triết Thái‼”
“Đánh đổ tất cả bọn học phiệt phản động‼”
“Đánh đổ mọi học thuyết phản động‼”
…