9. Hồng Ngạn phần 1
Không biết bao lâu đã trôi qua, Diệp Văn Khiết nghe thấy tiếng ầm ầm
nặng nề. Âm thanh này vang lên từ mọi phương hướng, trong ý thức mơ hồ
của cô, dường như có một cỗ máy khổng lồ nào đó đang khoan thủng hoặc
cưa đôi khối băng lớn mà cô ở bên trong. Thế giới vẫn tăm tối, nhưng âm
thanh ầm ầm lại càng lúc càng chân thực, cuối cùng cô cũng xác định được
nguồn của âm thanh này không phải từ thiên đường mà cũng chẳng phải từ
địa ngục. Cô ý thức được mắt mình vẫn đang nhắm nghiền, bèn gắng gượng
hé mở đôi mí mắt nặng trịch… Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một ngọn đèn
gắn vào trần nhà, được bọc trong một lớp lưới sắt như để phòng hờ va đập,
phát ra ánh sáng vàng vọt. Trần nhà dường như làm bằng kim loại.
Cô nghe thấy một giọng nam đang khẽ gọi tên mình.
“Cô đang sốt cao.” Người đó nói.
“Đây là đâu?” Diệp Văn Khiết yếu ớt hỏi, cảm giác giọng đó như thể
không phải do mình phát ra.
“Trên máy bay.”
Diệp Văn Khiết cảm thấy cả người bải hoải, không còn chút sức lực nào,
lại ngủ thiếp đi. Trong lúc mê man, tiếng ầm ầm vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Không lâu sau, cô lại tỉnh dậy, lần này đã hết tê liệt, thay vào đó là cảm giác
đau đớn: đầu và các khớp tay chân đều rất đau, hơi thở phả ra trong miệng
như thể đang bốc cháy, cổ họng cũng đau, nuốt nước bọt mà như nuốt một
cục than hồng vậy.
Diệp Văn Khiết ngoảnh đầu, trông thấy bên cạnh có hai người mặc áo
khoác dài quân đội giống đại diện Trình, chỉ khác là bọn họ đều đội mũ vải
bông có sao đỏ năm cánh, vạt áo khoác mở hé, lộ ra phù hiệu màu đỏ trên
bộ quân phục bên trong, một trong hai quân nhân này đeo kính. Diệp Văn
Khiết phát hiện mình cũng đang đắp một chiếc áo khoác quân đội, quần áo
trên người đều khô ráo, rất ấm áp.