“Lý thuyết là cơ sở của ứng dụng, phát hiện ra quy luật tự nhiên, lẽ nào
không phải là cống hiến lớn nhất đối với thời đại hay sao?” Dương Vệ Ninh
do dự một lát, rốt cuộc cũng nói ra lời thật lòng: “Nghiên cứu lý thuyết dễ
phạm phải sai lầm về mặt tư tưởng.” Lời này của anh ta khiến cha cô im
lặng.
Dương Vệ Ninh là người rất tài năng, nền tảng toán học vững chắc, tư
duy nhanh nhẹn, nhưng trong khoảng thời gian làm nghiên cứu sinh không
dài lắm ấy, quan hệ của anh ta và thầy giáo hướng dẫn khá là lạnh nhạt,
giữa họ luôn giữ một khoảng cách “kính nhi viễn chi”. Lúc đó, Diệp Văn
Khiết và Dương Vệ Ninh thường xuyên gặp mặt, có lẽ do ảnh hưởng từ
người cha, Diệp Văn Khiết cũng không để ý tới anh ta lắm, còn việc anh ta
có chú ý đến mình hay không thì cô không biết. Sau này, Dương Vệ Ninh
tốt nghiệp suôn sẻ, không lâu sau thì không còn liên lạc với thầy giáo hướng
dẫn của mình nữa.
Diệp Văn Khiết lại mệt mỏi nhắm mắt. Hai quân nhân rời khỏi chỗ cô
đến phía sau một dãy thùng sắt thì thầm nói chuyện. Khoang máy bay rất
hẹp, trong tiếng ầm ầm của động cơ, Diệp Văn Khiết vẫn nghe được tiếng
họ…
“Tôi vẫn cảm thấy chuyện này không được ổn cho lắm.” Đây là giọng
của Lôi Chí Thành.
Dương Vệ Ninh hỏi vặn lại: “Vậy anh có thể tìm người tôi cần qua các
kênh thông thường không?”
“Ừm, tôi cũng tốn nhiều công sức lắm rồi. Trong quân đội không tìm
được ai có chuyên môn này, tìm ở địa phương thì vấn đề càng nhiều hơn,
anh biết cấp bậc bảo mật của dự án này rồi còn gì, đầu tiên phải gia nhập
quân đội, vấn đề lớn hơn nữa vẫn là điều lệ bảo mật yêu cầu làm việc cách
ly tại căn cứ. Thời gian dài như vậy, người nhà đi theo phải tính sao? Cũng
phải ở trong căn cứ, chuyện này thì chẳng ai muốn cả. Hai ứng cử viên
thích hợp mà chúng ta tìm được thì thà ở trường cán bộ 7-5
(*)
chứ không