chịu đến. Tất nhiên có thể điều động ép buộc, nhưng tính chất công việc
này, nếu không yên tâm thì chẳng thể làm gì được cả đâu.”
(*) Đây là mô hình nông trường được tổ chức nhằm quán triệt chỉ thị 7-5
của Mao Trạch Đông trong Cách mạng văn hóa, tập trung các cán bộ của
cơ quan nhà nước, các phần tử trí thức thuộc cơ quan nghiên cứu, giáo dục
để tiến hành cải tạo lao động, giáo dục tư tưởng.
“Vì vậy chỉ còn cách này thôi.”
“Nhưng thế này cũng trái quy tắc quá rồi.”
“Dự án này vốn dĩ đã trái với quy tắc rồi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách
nhiệm là được chứ gì.”
“Kỹ sư trưởng Dương của tôi ơi, trách nhiệm này anh có gánh vác nổi
không? Anh chỉ vùi đầu vào kỹ thuật, nhưng mà ‘Hồng Ngạn’ khác với
những dự án quốc phòng trọng điểm khác, sự phức tạp của nó là phức tạp ở
ngoài phương diện kỹ thuật cơ.”
“Anh nói vậy cũng đúng.”
Lúc hạ cánh thì đã là chiều muộn, Diệp Văn Khiết từ chối khéo không để
Dương Vệ Ninh và Lôi Chí Thành dìu đỡ, tự mình khó nhọc đi xuống máy
bay, một trận gió mạnh làm cô suýt nữa bị ngã, gió thổi vào cánh quạt máy
bay vẫn đang quay, phát ra những tiếng rít sắc lạnh. Diệp Văn Khiết rất
quen với mùi của rừng sâu trong gió, cô nhận ra cơn gió này, cơn gió cũng
nhận ra cô, đây là gió của vùng núi Đại Hưng An.
Cô nhanh chóng nghe thấy một âm thanh khác, tiếng ù ù đơn điệu và
trầm đục, mạnh mẽ hồn hậu, như làm nền cho cả thế gian này, đây là âm
thanh của cột ăng ten parabol cách đó không xa trong gió, chỉ khi đến gần,
mới có thể thật sự cảm nhận được tấm lưới trời này lớn đến chừng nào. Chỉ
trong một tháng nay, số phận Diệp Văn Khiết đã đi một vòng lớn rồi lại
quay lại đây… Cô đang ở trên núi Radar.