tiếng ù ù của cột ăng ten trong gió làm ngữ điệu mình nặng nề thêm, “cả đời
cũng không ra được.”
“Tôi đi vào.” Diệp Văn Khiết khẽ nói.
Dương Vệ Ninh rất ngạc nhiên khi thấy cô trả lời nhanh như vậy. “Cô
không cần phải quyết định vội vàng thế đâu, có thể quay trở lại máy bay
trước, ba tiếng nữa nó mới cất cánh, nếu cô từ chối, tôi sẽ đưa cô về.”
“Tôi không về, chúng ta vào trong đi.” Giọng Diệp Văn Khiết vẫn rất
khẽ khàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự kiên quyết như chém đinh
chặt sắt. Lúc này đây, ngoại trừ cái thế giới khác sau khi chết mà không biết
có tồn tại hay không kia, nơi cô muốn đi nhất chính là một đỉnh núi cách
biệt hoàn toàn với thế giới như thế này, ở đây, cô có một cảm giác an toàn
mà đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận được.
“Vẫn nên cẩn trọng thì hơn, cô nghĩ kỹ xem điều này có nghĩa là gì.”
“Tôi có thể ở đây cả đời.”
Dương Vệ Ninh cúi đầu im lặng, anh ta nhìn về phía xa xa, tựa hồ muốn
cho Diệp Văn Khiết một chút thời gian để cân nhắc suy nghĩ. Diệp Văn
Khiết cũng làm thinh, quấn chặt chiếc áo khoác quân đội vào người giữa
cơn gió, dõi mắt nhìn về phía xa, nơi đó, dãy núi Đại Hưng An đã biến mất
trong màn đêm dày đặc. Trong thời tiết buốt giá không có quá nhiều thời
gian, Dương Vệ Ninh hạ quyết tâm cất bước đi về phía cổng, anh ta đi rất
nhanh, như thể muốn bỏ Diệp Văn Khiết lại, nhưng Diệp Văn Khiết vẫn
bám sát theo, bước vào cổng lớn của căn cứ địa Hồng Ngạn. Sau khi họ đi
qua, hai người lính gác liền đóng hai cánh cửa sắt nặng nề đó lại.
Đi được một lúc, Dương Vệ Ninh đứng lại, chỉ vào cột ăng ten nói với
Diệp Văn Khiết: “Đây là dự án nghiên cứu vũ khí hạng nặng, nếu thành
công, ý nghĩa của nó không chừng còn lớn hơn cả bom nguyên tử và bom
hydro ấy.”
Khi đi qua tòa kiến trúc lớn nhất trong khu căn cứ, Dương Vệ Ninh đi
thẳng tới đẩy cửa mở ra, Diệp Văn Khiết trông thấy hàng chữ “Phòng điều