khiển phát xạ chính” trên cánh cửa. Bước vào trong, một luồng khí nóng
mang mùi dầu máy phả vào mặt, cô thấy trong gian đại sảnh rộng rãi kê kín
các loại máy móc thiết bị, đèn tín hiệu và đường đồ thị trên máy dao động
ký nhấp nháy liên tục, mười mấy người điều khiển đều mặc quân phục ngồi
trước những dãy máy móc dường như có thể chôn vùi họ bên dưới, trông
như đang canh gác dưới hào sâu. Khẩu lệnh điều khiển vang lên hết bên này
rồi lại bên kia, toát lên sự căng thẳng và hỗn loạn. “Chỗ này khá ấm áp, cô
đợi một lúc đã, tôi đi sắp xếp chỗ ở cho cô rồi quay lại.” Dương Vệ Ninh
nói với Diệp Văn Khiết, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cái bàn gần cửa bảo
cô ngồi xuống. Diệp Văn Khiết trông thấy, trước bàn đã có một lính gác đeo
súng ngắn đang ngồi.
“Tôi đợi bên ngoài thì hơn.” Diệp Văn Khiết dừng bước nói.
Dương Vệ Ninh cười hiền hòa, “Sau này cô là nhân viên của căn cứ rồi,
ngoại trừ một số ít nơi, cô có thể đến bất cứ chỗ nào.” Dứt lời, gương mặt
anh ta lộ vẻ bất an, rõ ràng đã ý thức được một tầng ý nghĩa khác của câu
nói này: cô không thể rời khỏi nơi này được nữa.
“Tôi vẫn nên đợi bên ngoài thì hơn.” Diệp Văn Khiết kiên trì.
“Vậy… được rồi.” Dương Vệ Ninh liếc nhìn người lính gác không hề để
ý đến bọn họ, tựa hồ đã hiểu được tâm trạng của Diệp Văn Khiết, anh ta dẫn
cô rời khỏi phòng điều khiển chính, “Cô tới chỗ này tránh gió, tôi đi mấy
phút rồi quay lại ngay, chủ yếu là kiếm người đốt lửa trong phòng cho cô,
điều kiện của căn cứ hiện nay vẫn chưa được tốt lắm, không có lò sưởi khí
nóng.” Dứt lời, anh ta liền rảo bước đi luôn.
Diệp Văn Khiết đứng bên cạnh cửa phòng điều khiển chính, cột ăng ten
khổng lồ dựng đứng phía sau lưng cô, chiếm trọn nửa bầu trời đêm. Ở đây,
cô có thể nghe rõ mồn một âm thanh bên trong vẳng ra. Đột nhiên, những
khẩu lệnh điều khiển hỗn loạn biến mất, phòng điều khiển chính tĩnh lặng
như tờ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng “vù vù” thi thoảng phát ra từ các
máy móc thiết bị, kế đó xuất hiện một giọng nam át hết mọi âm thanh khác: