Diệp Văn Khiết không kìm được quay đầu nhìn về hướng đại đội trực
thuộc Binh đoàn xây dựng của cô đóng quân, chỉ thấy một mảng rừng mông
lung trong ánh chiều tà.
Rõ ràng, chiếc trực thăng này không phải dành riêng cho cô, mấy người
lính đi tới, dỡ những thùng hàng màu xanh lục kia khỏi khoang máy bay,
lướt qua bên cạnh cô, không ai liếc nhìn lấy một lần. Cô và Lôi Chí Thành,
Dương Vệ Ninh tiếp tục đi về phía trước, Diệp Văn Khiết phát hiện đỉnh
núi Radar hóa ra khá rộng rãi, bên dưới cột ăng ten là một quần thể kiến
trúc màu trắng, so với cột ăng ten, những kiến trúc này chỉ như mấy khối đồ
chơi xếp gỗ tinh xảo. Họ đang đi về phía cổng lớn của căn cứ có hai người
lính đứng gác, trước khi đi vào, ba người dừng lại.
Lôi Chí Thành quay sang nhìn Diệp Văn Khiết, trịnh trọng nói: “Diệp
Văn Khiết, chứng cứ tội phản cách mạng của cô đã xác thực, phiên xét xử
mà cô sắp sửa phải đối mặt cũng là đúng người đúng tội. Bây giờ, trước mặt
cô có một cơ hội để lập công chuộc tội, cô có thể chấp nhận, cũng có thể từ
chối.” Anh ta chỉ tay lên cột ăng ten, “Đây là căn cứ nghiên cứu khoa học
của Bộ Quốc phòng, dự án nghiên cứu đang thực hiện ở trong này cần đến
tri thức chuyên ngành của cô, cụ thể hơn, sẽ phiền kỹ sư trưởng Dương giới
thiệu cho cô biết, cô phải suy nghĩ cho cẩn trọng.” Dứt lời, anh ta gật đầu
với Dương Vệ Ninh, rồi theo sau mấy binh lính vận chuyển vật tư đi vào
căn cứ.
Dương Vệ Ninh đợi người khác đi xa rồi, mới ra hiệu cho Diệp Văn
Khiết, dẫn cô đi xa thêm chút nữa, rõ ràng là sợ lính gác nghe thấy cuộc nói
chuyện tiếp theo của họ. Lúc này, anh ta không che giấu việc mình quen
biết cô nữa: “Diệp Văn Khiết, tôi phải nói rõ với cô, đây không phải là cơ
hội gì đâu. Tôi đã tìm hiểu bên Ủy ban quân sự của tòa án, tuy Trình Lệ
Hoa chủ trương phán tội nặng, nhưng cụ thể với tình tiết của cô, thời hạn
thụ hình nhiều lắm chỉ mười năm, xét đến khả năng giảm án, thì cũng chỉ
chừng sáu bảy năm gì đó. Còn ở đây…” Anh ta nghiêng đầu về phía căn cứ,
“là dự án nghiên cứu có cấp độ bí mật cao nhất, với thân phận của cô, đi
vào cánh cửa này, có thể…” Anh ta ngừng lại giây lát, tựa như muốn để