Giữa mùa đông giá lạnh của vùng Nội Mông, cái lạnh thấm qua lớp áo
quần ướt sũng tựa như một bàn tay khổng lồ bóp chặt Diệp Văn Khiết ở bên
trong, cô nghe thấy răng mình va vào nhau lạch cạch, sau đó âm thanh này
cũng biến mất. Cái lạnh thấm vào tận cốt tủy khiến thế giới hiện thực trong
mắt cô biến thành một màu trắng sữa, cô có cảm giác cã vũ trụ này là một
khối băng lớn, còn mình là thể sống duy nhất trong khối băng ấy. Cô là cô
bé sắp bị chết cóng, trong tay thậm chí còn không có lấy một que diêm, chỉ
còn lại ảo giác…
Khối băng mà cô ở bên trong dần trở nên trong suốt, trước mắt cô xuất
hiện một tòa nhà lớn, trên nóc nhà có một cô gái đang phất cao lá cờ, thân
hình mảnh khảnh của cô và lá cờ to tướng hình thành một sự đối lập rõ rệt,
đó là Diệp Văn Tuyết, em gái Diệp Văn Khiết. Từ sau khi con bé cắt đứt
với gia đình học phiệt phản động cảu mình, Diệp Văn Khiết không nghe
được tin tức gì về em gái nữa, mãi đến cách đây không lâu, cô mới biết em
gái mình đã chết thảm trong một cuộc đấu tranh vũ trang từ hai năm trước.
Lại một thoáng ngẩn ngơ, người phất cờ đã biến thành Bạch Mộc Lâm, cặp
mắt kính của anh ra phản chiếu anh lửa bên dưới tòa nhà; sau đấy, người đó
lại biến thành đại diện Trình, biến thành bà Thiệu Lâm mẹ cô, thậm chí biến
thành cha cô. Người cầm cờ không ngừng thay đổi, song lá cờ vẫn phất cao
không hề gián đoạn, tựa như một con lắc vĩnh cửu, đếm ngược tính mệnh
chẳng còn bao nhiêu của cô.
Dần dần, lá cờ trờ nên mơ hồ, tất cả đều trở nên mơ hồ, khối băng tràn
khắp vũ trụ ấy lại nhốt cô vào trung tâm của nó, lần này, khối băng đã thành
màu đen.