mưu, công trình này thuộc diện bảo hộ trọng điểm của trung ương, có thể
tránh được gió mưa từ cuộc Cách mạn văn hoa, bọn họ rất khó mà thọc tay
vào được.
Do vấn đề xuất thân mà không qua được kiểm tra chính trị, nên cha cô
không trực tiếp tham gia vào nghiên cứu chế tạo hai loại bom mà chỉ làm
một số công tác lý thuyết ngoại vi, nhưng muốn lợi dụng ông thì dễ dàng
hơn lợi dụng những nhân vật trung tâm của công trình này. Diệp Văn Khiết
không biết những nội dung của tài liệu này là thật hay giả, nhưng có thể
khẳng định, từng dấu chấm dấu phẩy trên đó đều có khả năng gây ra vết
thương chính trị trí mạng. Ngoài mục tiêu tấn công, còn có vận mệnh của
vô số người sẽ vì tài liệu này mà rơi vào vực sâu bi thảm. Phần cuối tài liệu
là chữ ký to tướng của em gái cô, còn Diệp Văn Khiết phải ký tên với tư
cách nhân chứng phụ, cô chú ý thấy, ở vị trí đó đã có ba người ký tên vào
rồi.
“Tôi không biết cha tôi và những người này nói những lời này.” Diệp
Văn Khiết trả tài liệu về vị trí cũ, thấp giọng nói.
“Sao lại không biết? Rất nhiều cuộc nói chuyện đều diễn ra ở nhà cô, em
gái cô còn biết mà cô lại không biết?”
“Tôi thật sự không biết.”
“Nhưng nội dung của những cuộc nói chuyện này là chân thực, cô phải
tin vào tổ chức.”
“Tôi không nói là không xác thực, nhưng tôi thật sự không biết, vì vậy
không thể ký tên được.”
“Diệp Văn Khiết,” người đi cùng Trình Lệ Hoa bước lên một bước,
nhưng lại bị chị ta ngăn lại. Chị ta ngồi xích lại gần Diệp Văn Khiết hơn
một chút, nắm lấy một bàn tay lạnh giá của cô:
“Tiểu Diệp à, tôi trao đổi với cô nhé. Vụ án này của cô có tính linh động
rất cao, nói giảm nói tránh đi thì là thanh niên trí thức bị sách báo phản
động che mắt, chẳng phải chuyện gì to tát, cũng không cần theo trình tự tư