thận trọng gật đầu với Trình Lệ Hoa, dịch sang bên để nhường cho chị ta
chỗ ngồi trên chiếc giường chật hẹp.
“Lạnh thế, lò sưởi đâu?” Trình Lệ Hoa tỏ vẻ không hài lòng nhìn trại
trưởng trại tạm giam đứng ở cửa, rồi lại quay sang nhìn Diệp Văn Khiết,
“Ừm, trẻ thật, cô còn trẻ hơn tôi nghĩ nữa.” Nói xong, chị ta ngồi xuống
giường, sát cạnh Diệp Văn Khiết, cúi đầu mở chiếc cặp táp ra, miệng vẫn
lẩm bẩm như một bà già, Tiểu Diệp ơi là Tiểu Diệp, cô hồ đồ quá, người trẻ
tuổi nào cũng thế, càng đọc nhiều sách lại càng lú lẫn, cô đấy…” Chị ta tìm
thấy thứ muốn tìm, ôm tập hồ sơ trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Văn
Khiết, ánh mắt đầy sự yêu thương, “Có điều, người trẻ tuổi mà, có ai không
phạm sai lầm? Tôi cũng thế, hồi ấy tôi ở đoàn văn công Quân đoàn dã chiến
số 4, hát ca khúc Liên Xô rất hay, một lần trong buổi học tập chính trị, tôi
nói chũng ta nên sáp nhập với Liên Xô, trở thành một nước cộng hòa mới
của Liên bang Xô viết xã hội chủ nghĩa, như vậy thì sức mạnh của cộng sản
quốc tế càng lớn lao hơn… Thật ấu trĩ, nhưng ai mà chưa từng ấu trĩ cơ
chứ? Vẫn là câu nói đó thôi, đừng ôm gánh nặng tư tưởng, có sai thì nhận
sai sửa sai, sau đó lại tiếp tục làm cách mạng thôi.”
Những lời này của Trình Lệ Hoa đã kéo gần khoảng cách giữa chị ta và
Diệp Văn Khiết, nhưng trong hoạn nạn, Diệp Văn Khiết đã học được cách
cẩn trọng, cô không dám tùy tiện nhận thiện ý xa xỉ này.
Trình Lệ Hoa đặt tập hồ sơ ấy lên giường trước mắt Diệp Văn Khiết, đưa
cho cô một cây bút, “Nào, ký tên trước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện
tháo gỡ gúc mắc tư tưởng cho cô.” Giọng điệu của chị ta như đang dỗ đứa
trẻ con uống sữa vậy.
Diệp Văn Khiết lặng lẽ nhìn tập hồ sơ, không nhúc nhích, cũng không
nhận lấy bút.
Trình Lệ Hoa cười khoan dung, “Cô có thể tin tưởng tôi, tôi đem danh dự
ra đảm bảo, nội dung của tài liệu này không liên quan đến vụ việc của cô,
ký tên đi.”