chết vì bệnh ung thư. Suốt nửa đời còn lại, anh ta không nhắc chuyện Diệp
Văn Khiết với bất cứ ai, có cảm thấy tự trách và hối hận hay không cũng
không ai biết được.
***
“Tiểu Diệp à, đại đội đã hết sức nhân nghĩa với cô rồi.” Đại đội trưởng
phun ra một hơi thuốc Mạc Hợp cay nồng, nhìn xuống đất nói: “Xuất thân
và hoàn cảnh gia đình của cô đều không tốt, nhưng chúng tôi không coi cô
như người ngoài. Đối với khuynh hướng thoát ly quần chúng, không tích
cực mong muốn tiến bộ của cô, tôi và chính trị viên đều đã nhiều lần nói
chuyện với cô, muốn giúp đỡ cô. Thật không ngờ, cô lại phạm phải sai lầm
nghiêm trọng thế này!”
“Tôi đã nhận ra từ lâu, cô ta chống đối Đại cách mạng văn hóa rất dữ
dội.” Chính trị viên đại đội tiếp lời.
“Buổi chiều, phái hai người đưa cô ta và những tội chứng này đến bộ chỉ
huy sư đoàn.” Chủ nhiệm Trương mặt lạnh tanh nói.
Ba nữ phạm nhân cùng phòng lần lượt bị đưa đi, trong phòng giam chỉ
còn lại một mình Diệp Văn Khiết. Đống than nhỏ ở góc tường đã dùng hết
mà không ai đến thêm vào, lò sưởi sắp tắt đến nơi rồi, căn phòng trở nên
lạnh lẽo, khiến Diệp Văn Khiết phải quấn chặt tấm chăn quanh người mình.
Trước lúc trời tối, có hai người đến, trong đó có một nữ cán bộ đã đứng
tuổi, người đi cùng giới thiệu chị ta là đại diện quân đội của Ủy ban quân sự
thuộc tòa án trung cấp.
“Tôi là Trình Lệ Hoa.” Nữ cán bộ ấy tự giới thiệu, chị ta khoảng hơn bốn
mươi tuổi, mặc áo khoác quân nhân, đeo kính gọng to, đường nét trên
gương mặt khá dịu dàng, có thể thấy thời trẻ nhất định là người rất xinh
đẹp, lúc nói chuyện, chị ta luôn mỉm cười, khiến người khác có cảm giác
bình dị dễ gần. Diệp Văn Khiết hiêu rỗ, người có cấp bậc như vậy mà đến
tận phòng giam gặp một phạm nhân đang chờ xét xử là rất bất thường. Cô