lần phát xạ thường quy cô đều không được có mặt. Cô ngẫm nghĩ một lúc,
lộ vẻ ngập ngừng.
“Mạnh dạn nói đi. Không sao đâu.” Lôi Chí Thành giựt một cọng cỏ bên
cạnh, cầm trên tay phất qua phất lại.
“Nó… chẳng qua chỉ là một máy phát vô tuyến mà thôi.”
“Đúng thế, nó chính là một máy phát vô tuyến.” Chính ủy Lôi hài lòng
gật đầu, “Cô có biết lò vi sóng không?”
Diệp Văn Khiết lắc đầu.
“Một thứ đồ chơi xa xỉ của giai cấp tư sản phương Tây, dùng hiệu ứng
nhiệt sinh ra sau khi hấp thụ vi sóng để làm nóng thực phẩm. Viện nghiên
cứu mà hồi trước tôi làm việc đã nhập khẩu một chiếc từ nước ngoài về để
kiểm tra chính xác mức độ lão hóa trong nhiệt độ cao của một loại phụ
tùng. Hết giờ làm, chúng tôi cũng dùng nó để làm nóng bánh bao, nướng
khoai, hay phết, bên trong nóng trước, bên ngoài vẫn mát lạnh.” Vừa nói,
Lôi Chí Thành vừa đứng dậy đi qua đi lại, anh ta bước đến sát mép vách đá,
làm Diệp Văn Khiết hết sức căng thẳng, “Hệ thống Hồng Ngạn chính là
một cái lò vi sóng, mục tiêu làm nóng là thiết bị hàng không vũ trụ của kẻ
địch. Chỉ cần năng lượng bức xạ vi sóng đạt đến 0,1-1 watt/m
2
là có thể
khiến các thiết bị điện tử vi sóng trong vệ tinh liên lạc, radar, hệ thống dẫn
đường… mất hiệu lực hoặc bị thiêu hủy rồi.”
Diệp Văn Khiết chợt hiểu ra. Hệ thống Hồng Ngạn tuy chỉ là một máy
phát xạ sóng vô tuyến, nhưng không có nghĩa nó là thứ tầm thường, điều
khiến cô kinh ngạc nhất là công suất phát xạ của nó, không ngờ lại lên đến
25 triệu watt! Con số này không chỉ lớn hơn công suất phát xạ của tất cả các
thiết bị thông tấn, mà còn cao hơn công suất phát xạ của tất cả các hệ thống
radar. Hệ thống Hồng Ngạn có một nhóm tụ điện khổng lồ để cung cấp
năng lượng phát xạ, vì công suất quá lớn, mạch phát xạ của nó cũng khác
rất nhiều so với bình thường. Đến giờ, Diệp Văn Khiết đã hiểu được ý đồ
của công suất phát xạ siêu lớn này, nhưng cô cũng lập tức nghĩ đến một vấn
đề: