bộ nhớ băng từ và nhập liệu bằng băng giấy, thời gian hoạt động không xảy
ra sự cố dài nhất không quá mười lăm tiếng. Cô còn thấy cả bộ phận ngắm
của hệ thống Hồng Ngạn, độ chính xác rất thấp, có lẽ còn không bằng thiết
bị ngắm gắn trên khẩu pháo.
Hôm ấy, chính ủy Lôi lại gọi Diệp Văn Khiết đến nói chuyện. Giờ đây,
trong mắt cô, vị trí của Dương Vệ Ninh và Lôi Chí Thành đã đổi cho nhau.
Thời ấy, địa vị chính trị của lãnh đạo cao nhất về kỹ thuật như Dương Vệ
Ninh không hề cao, rời xa kỹ thuật là anh ta không còn quyền uy gì nữa, đối
xử với cấp dưới phải cẩn thận từng li từng tí một, nói chuyện với lính gác
cũng phải khách khí, bằng không thì sẽ thành ra phần tử trí thức có vấn đề
thái độ đối với chủ trương ba kết hợp
(*)
và cải tạo tư tưởng. Vì vậy, những
lúc công việc không thuận theo ý mình, Diệp Văn Khiết lại thành nơi trút
giận duy nhất của anh ta. Nhưng khi Diệp Văn Khiết càng lúc càng trở nên
quan trọng đối với công tác kỹ thuật, chính ủy Lôi đã dần dần thay đổi thái
độ khắt khe và lạnh lùng với cô lúc ban đầu, trở nên nhã nhặn hơn.
(*) Kết hợp kế hoạch hóa gia đình với phát triển kinh tế thị trường theo
định hướng xã hội chủ nghĩa, với quần chúng cần lao lẫn giàu có lẫn trung
lưu, với xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, gọi là “ba kết hợp”.
“Tiểu Diệp này, đến bây giờ, cô đã quen thuộc với hệ thống phát xạ rồi,
đây cũng là bộ phận tấn công của hệ thống Hồng Ngạn, là bộ phận chính
của nó, nói thử tôi nghe cái nhìn tổng quan của cô về hệ thống này xem
nào?” Lôi Chí Thành nói, họ đang ngồi trước một vách đá trên núi Radar,
đây là nơi hẻo lánh nhất của cả khu căn cứ. Vách đá dựng thẳng đứng ấy cơ
hồ sâu không thấy đáy, thoạt đầu nó còn khiến Diệp Văn Khiết sợ khiếp
hồn, nhưng giờ cô lại rất thích đến đây một mình.
Trước câu hỏi của chính ủy Lôi, Diệp Văn Khiết hơi luống cuống. Cô chỉ
phụ trách bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, hoàn toàn không biết gì về tình
trạng tổng thể của hệ thống Hồng Ngạn, bao gồm cả phương thức hoạt
động, mục tiêu công kích… mà họ cũng không cho phép cô được biết, mỗi