“Sóng vô tuyến mà hệ thống phát ra, hình như đã được điều chế
(*)
.”
(*) Điều chế trong viễn thông là việc biến đổi một trong các thông số
(biên độ, tần số, pha, xung) của một sóng cao tần, gọi là sóng mang, theo
sự thay đổi của một tín hiệu khác mang thông tin, nhằm truyền tín hiệu đó
đi xa.
“Đúng thế, nhưng sự điều chế này hoàn toàn khác với việc truyền tin
bằng vô tuyến điện thông thường, không phải để đưa thông tin vào, mà là
sử dụng tần số và biên độ sóng biến đổi liên tục để phá vỡ lá chắn phòng hộ
kẻ địch có thể thiết lập, tất nhiên, mọi thứ vẫn còn ở trong giai đoạn thử
nghiệm.”
Diệp Văn Khiết gật đầu, rất nhiều nghi vấn khác trong lòng cô trước đây,
giờ cũng đã có lời giải đáp.
“Đợt này, ở Tửu Tuyền có phóng lên hai vệ tinh làm bia ngắm bắn, hệ
thống Hồng Ngạn đã tiến hành thử nghiệm công kích, thành công hoàn
toàn, phá hủy được mục tiêu, khiến nhiệt độ bên trong vệ tinh đạt đến gần
1000 độ, máy móc và thiết bị camera bên trong toàn bộ đều bị phá hoại.
Trong chiến đấu thực tế ở tương lai, hệ thống Hồng Ngạn có thể tấn công
các vệ tinh liên lạc và trinh sát của kẻ địch một cách hiệu quả, vệ tinh trinh
sát chủ lực hiện nay của đế quốc Mỹ là KH8 và KH9 sắp được phóng lên,
còn những vệ tinh trinh sát có quỹ đạo thấp hơn của Liên Xô thì càng không
cần phải nói đến. Lúc cần thiết, còn có khả năng phá hủy trạm không gian
Salyut của Liên Xô và trạm Skylab mà đế quốc Mỹ có kế hoạch phóng lên
sang năm.”
“Chính ủy, anh đang nói gì với cô ấy vậy?” Có người đứng sau lưng
Diệp Văn Khiết lên tiếng. Cô quay người lại, là Dương Vệ Ninh, anh ta
đang nhìn chằm chằm vào Lôi Chí Thành, ánh mắt nghiêm khắc.
“Tôi làm vậy là vì công việc thôi.” Lôi Chí Thành buông một câu rồi
xoay người bỏ đi. Dương Vệ Ninh không nói không rằng liếc nhìn Diệp
Văn Khiết một cái, cũng đi theo luôn, để lại một mình cô đứng đó.