Trong khoảnh khắc, Uông Diểu thoáng thấy biết ơn Sử Cường.
“Tại sao?” Uông Diểu hỏi, những phong cảnh đã chết trong ảnh vẫn lần
lượt hiện lên trong tâm trí anh, tựa như những ngọn đèn ma.
Thường Vĩ Tư trả lời: “Giờ chỉ có thể khẳng định một điều: nguyên nhân
đẩy họ đến chỗ tự sát là giống nhau. Nhưng bản thân nguyên nhân này lại
rất khó nói rõ ở đây, hay nói cách khác là không thể giải thích rõ được với
những người không chuyên như chúng tôi. Trong hồ sơ có kèm theo một
phần nội dung di thư của họ, sau cuộc họp, các vị có thể xem kỹ lại.”
Uông Diểu lật xem bản sao của những bức di thư ấy, toàn là những lời lẽ
dài dòng đao to búa lớn.
“Tiến sĩ Đinh Nghị, anh có thể cho thầy giáo Uông xem di thư của
Dương Đông không? Cô ấy viết ngắn gọn và có tính khái quát nhất.”
Người này nãy giờ vẫn cuối đầu im lặng, một hồi lâu sau mới có phản
ứng, lấy ra một phong bì màu trắng vươn qua bàn đưa cho Uông Diểu, Sử
Cường ở bên cạnh thì thào: “Anh ta là bạn trai của Đông Dương.” Uông
Diểu giờ mới nhớ ra mình cũng từng gặp Đinh Nghị ở công trường xây
dựng máy gia tốc hạt tại Lương Tương, anh ta là thành viên của nhóm lý
thuyết, nhà vật lý này nổi tiếng nhờ phát hiện ra đại nguyên tử trong nghiên
cứu sét hòn
(*)
. Uông Diểu rút trong phong bì ra một thứ thoang thoảng
mùi hương thanh mát, hình dạng nham nhở, chẳng phải giấy, mà lại là một
mảnh vỏ cây bạch dương, bên trên có một hàng chữ rất đẹp:
(*) Tham khảo cuốn Sét hòn xuất bản năm 2004 của tác giả. (TG)
Tất cả của tất cả đều dẫn đến một kết quả như vậy: vật lý chưa từng tồn
tại, trong tương lai cũng sẽ không tồn tại. Tôi biết mình làm như vậy là vô
trách nhiệm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thậm chí còn không ký tên, cô ấy đã ra đi rồi.
“Vật lý… không tồn tại?” Uông Diểu hoang mang đưa mắt nhìn quanh.