Dương Đông và kỹ sư trưởng đi ngang qua, cô mỉm cười gật đầu với họ,
không nói câu nào, nhưng Uông Diểu đã nhớ kỹ đôi mắt trong veo ấy.
Tối hôm đó, Uông Diểu ngồi trong phòng làm việc thưởng thức mấy tác
phẩm chụp phong cảnh mà mình đắc ý nhất treo trên tường, ánh mắt anh
dừng ở một bức chụp cảnh vùng núi phía Bắc Trường Thành… Đó là một
khe núi hoang lương, sâu tít bên trong nhô lên một mỏm núi tuyết trắng
xóa; phía bên này khe núi, nửa cành cây khô dãi dầu sương gió chiếm gần
như một phần ba khung cảnh. Uông Diểu âm thầm tưởng tượng, lồng ghép
bóng hình vẫn luẩn quẩn trong tâm trí mình lên tấm ảnh, đặt cô vào sâu
trong khe núi, nhìn nhỏ xíu. Lúc này, Uông Diểu mới kinh ngạc nhận ra, cả
bức hình chợt sống động hẳn lên, tựa hồ thế giới trong ảnh nhận ra bóng
dáng ấy, như thể tất cả nhứng thứ này vốn dĩ đều tồn tại vì cô. Anh lại lần
lượt dùng trí tưởng tượng đặt chồng hình ảnh đó lên mấy tác phẩm khác, có
lúc còn dùng đôi mắt cô làm nền cho bầu trời mênh mang trong ảnh, những
bức ảnh đó cũng đều sống dậy, lộ ra một vẻ đẹp mà Uông Diểu chưa bao
giờ tưởng tượng ra. Lúc trước, Uông Diểu luôn có cảm giác những bức ảnh
của mình thiếu linh hồn; giờ thì anh đã biết, thứ bị thiếu đi ấy, chính là cô.
“Những nhà vật lý học trong dach sách này đều đã lần lượt tự sát trong
thời gian chưa đầy hai tháng.” Thường Vĩ Tư nói.
Như sét đánh ngang tai, đầu óc Uông Diểu trống rỗng. Sau đó, trong sự
trống rỗng dần dần hiện ra hình ảnh, đó là những tấm ảnh đen trắng chụp
phong cảnh của anh, mặt đất trong ảnh không còn bóng dáng của cô nữa,
bầu trời đã xóa đi đôi mắt cô, thế giới ấy đã chết rồi.
“Lúc… lúc nào vậy?” Uông Diểu đờ đẫn hỏi.
“Trong vòng hai tháng gần đây.” Thiếu tướng Thường Vĩ Tư nhắc lại.
“Anh muốn hỏi người cuối cùng à?” Sử Cường ngồi bên cạnh Uông
Diểu đắc ý hỏi, sau đó hạ giọng đáp, “cô ấy là người tự sát cuối cùng, tối
hôm kia, uống thuốc ngủ quá liều. Cô ấy chết rất nhẹ nhàng, không đau đớn
gì.”