khác, ánh mắt anh bị hút chặt vào cái tên cuối cùng, trong tiềm thức của
Uông Diểu, màu sắc của hai chữ này khác hẳn mấy hàng chữ bên trên. Sao
lại có tên cô ấy ở đây nhỉ? Cô ấy sao rồi?
“Quen nhau à?” Sử Cường dùng đầu ngón tay to bè ám vàng khói thuốc
chỉ vào cái tên đó trên danh sách, thấy Uông Diểu không đáp, gã nói ngay:
“Ồ, không quen lắm. Muốn làm quen à?”
Lúc này, Uông Diểu đã biết Thường Vĩ Tư điều chiến sĩ thuộc cấp của
ông ta trước đây đến là có lý của ông ta, gã này trông bề ngoài có vẻ thô lỗ,
mà mắt quan sát lại sắc như dao vậy.Có lẽ gã không phải một cảnh sát tốt,
nhưng quả là một kẻ lợi hại.
Đó là chuyện một năm về trước, Uông Diểu là người phụ trách các bộ
phận linh kiện nano của dự án máy gia tốc hạt “Trung Hoa 2”. Chiều hôm
ấy ở công trường Lương Tương, trong giờ nghỉ ngắn, anh bất ngờ bị bố cục
trước mặt thu hút. Là một người thích chụp ảnh phong cảnh, những cảnh
tượng hiện thực dưới mắt anh thường trở thành những bố cục nghệ thuật.
Trọng tâm của bố cục ấy chính là cuộn dây siêu dẫn mà họ đang lắp ráp,
cuộn dây to bằng tòa nhà ba tầng, đã lắp đặt được một nửa, thoạt trông như
một con quái vật ghép từ những khối kim loại khổng lồ và đường ống dẫn
chất làm lạnh nhiệt độ siêu thấp chằng chịt, hoặc tựa như một đống rác lớn
của thời đại đại công nghiệp, nó toát lên một vẻ man dại của sắt thép và vẻ
lạnh lùng của thứ kỹ thuật phi nhân tính. Trước mặt con quái thú khổng lồ
bằng kim loại này, xuất hiện bóng hình một phụ nữ trẻ. Phân bố ánh sáng
trong bố cục này cũng rất tuyệt diệu: quái thú khổng lồ bằng kim loại bị
khuất trong bóng tối dưới trần tòa nhà dựng tạm, càng tô đậm thêm cảm
giác lạnh lẽo, thô ráp; cột sáng vàng của vầng dương lúc chiều tà xuyên qua
cái lỗ trên trần rọi đúng vào bóng dáng kia, ánh sang dịu dàng ấm áp chiếu
lên mái tóc mềm mại của cô, lên chiếc cổ trắng ngần phía trên chiếc bảo hộ
lao động, trông như thể một đóa hoa nở trên đống phế tích kim loại khổng
lồ sau cơn dông tố dữ dội…
“Nhìn gì mà nhìn, làm việc đi!”