bốn người nước ngoài.
Cùng với cảm giác ngỡ ngàng, Uông Diểu cũng có đôi phần ấn tượng với
khả năng quan sát của Sử Cường.
“Đại Sử, cậu tắt thuốc đi, mùi thuốc lá ở đây đã nặng lắm rồi.” Thường
Vĩ Tư nói, đoạn cúi đầu lật giở tài liệu.
Sử Cường cầm điếu thuốc vừa châm nhìn ngó xung quanh, không tìm
thấy gạt tàn bèn bỏ luôn vào cốc trà đánh “xèo” một tiếng. Gã tranh thủ cơ
hội này giơ tay phát biểu, rồi không đợi Thường Vĩ Tư tỏ thái độ, gã đã lớn
tiếng nói: “Thủ trưởng, tôi có một yêu cầu, lúc trước đã nói đến rồi… chính
là bình đẳng thông tin!”
Thiếu tướng Thường Vĩ Tư ngẩng đầu lên, “Không có chiến dịch quân
sự nào được bình đẳng thông tin cả, về điểm này cũng mong các vị chuyên
gia và học giả tham gia hội nghị lượng thứ cho, chúng tôi không thể giới
thiệu với các vị nhiều thông tin về bối cảnh hơn được.”
“Nhưng chúng tôi thì khác.” Sử Cường nói, “Cảnh sát đã tham gia ngay
từ khi trung tâm tác chiến mới thành lập, nhưng đến tận bây giờ chúng tôi
thậm chí vẫn chưa biết tổ chức này rốt cuộc đang làm cái gì nữa. Vả lại, các
vị đang gạt bỏ cảnh sát ra ngoài, các vị từng bước làm quen công việc của
chúng tôi, sau đó lần lượt gạt chúng tôi ra, hết người này đến người khác.”
Mấy sĩ quan cảnh sát dự họp khẽ giọng ngăn Sử Cường lại. Uông Diểu
hơi ngạc nhiên, không ngờ Sử Cường lại dám nói năng như vậy với thủ
trưởng cấp bậc cao như Thường Vĩ Tư, nhưng câu đáp trả của đối phương
sau đó lại càng sắc nhọn hơn.
“Sử Cường à, tôi bảo cậu này, giờ nhìn lại mới thấy tật cũ của cậu hồi
còn trong quân đội vẫn chưa sửa được. Cậu có thể đại diện cho cảnh sát
sao? Cậu đã bị đình chỉ công tác mấy tháng vì có hành vi sai trái rồi, sắp
sửa bị loại khỏi đội ngũ công an đến nơi. Tôi điều cậu đến đây, là vì coi
trọng kinh nghiệm của cậu trên phương diện nghiệp vụ cảnh sát ở đô thị,
cậu phải trân trọng lấy cơ hội này chứ.”