vị thiếu tướng lục quân tên Thường Vĩ Tư, người dự họp có một nửa là
quân nhân. Qua giới thiệu ngắn gọn, anh biết được người của cảnh sát chỉ
chiếm một phần nhỏ, còn lại đều là các học giả và chuyên gia giống anh
tham gia dự họp, trong đó có mấy nhà khoa học rất tiếng tăm, vả lại còn là
những người nghiên cứu khoa học cơ bản.
Điều khiến Uông Diểu bất ngờ là ở đây còn có bốn người nước ngoài,
thân phận của những người này làm anh giật mình kinh ngạc: hai người
trong số họ cũng là quân nhân, lần lượt là thượng tá không quân Hoa Kỳ và
thượng tá lục quân Anh quốc, đảm nhiệm vai trò liên lạc viên của NATO;
hai người khác là quan chức của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, đóng
vai trò quan sát viên gì đó.
Từ gương mặt của tất cả mọi người ở đây, Uông Diểu đọc ra được một
câu: chúng tôi đã cố hết sức rồi, mau kết thúc cha nó đi!
Uông Diểu trông thấy Sử Cường, trái hẳn với thái độ thô lỗ hôm qua, gã
ta vẫy tay chào anh, nhưng nụ cười nhăn nhở của gã làm Uông Diểu chẳng
thể nào vui nổi. Anh không muốn ngồi cạnh Sử Cường, nhưng cũng chỉ còn
một chỗ trống duy nhất đó, đành phải ngồi xuống, mùi thuốc vốn dĩ đã rất
nồng nặc trong phòng nay càng nặng hơn.
Lúc phát tài liệu, Sử Cường nhích lại gần Uông Diểu nói: “Thầy giáo
Uông, hình như anh nghiên cứu… vật liệu mới gì đó hả?”
“Vật liệu nano.” Uông Diểu trả lời ngắn gọn.
“Tôi nghe nói, thứ đó rất bền, sẽ không bị dùng vào hành vi phạm tội
chứ?” Từ vẻ mặt nữa giễu cợt nửa không ấy của Sử Cường, Uông Diểu
không nhìn ra được gã có phải đang nói đùa hay không.
“Nghĩa là sao?”
“À, nghe nói thứ đó chỉ cần một sợi mảnh như sợi tóc là treo được cả cái
xe tải lớn lên, nếu bọn tội phạm trộm đi một tí làm thành con dao, vậy thì
chém một phát là cắt được xe hơi ra làm đôi còn gì.”