“Hừ, cần gì phải làm dao, dùng loại vật liệu ấy làm thành một sợi dây
mảnh bằng 1% sợi tóc, căng ra ngang đường là có thể cắt xe cộ đi qua đi lại
thành hai nửa dễ như cắt bơ vậy… Thứ gì mà chẳng dùng để phạm tội
được? Dao đánh vảy cá cũng được nữa là!”
Sử Cường rút tập tài liệu trong túi trước mặt ra nửa chừng rồi lại nhét trở
vào, rõ ràng là chẳng hứng thú gì. “Nói đúng lắm, cá cũng dùng để phạm tội
được cơ mà! Tôi từng điều tra một vụ giết người, con mụ đó còn cắt phéng
món đồ chơi của ông chồng đi. Biết dùng cái gì không? Cá rô phi đông lạnh
trong tủ đá đấy! Cá sau khi để đông cứng lại, vây lưng sẽ sắc như dao
vậy…”
“Tôi không có hứng, sao hả, yêu cầu tôi đến họp chính là vì chuyện này
à?”
“Cá? Vật liệu nano? Không, không, không liên quan đến mấy thứ đó.”
Sử Cường ghé tai Uông Diểu, “Đừng nể mặt bọn người này, bọn chúng kỳ
thị chúng ta đấy, chỉ muốn moi thông tin từ chỗ chúng ta nhưng lại chẳng
cho chúng ta biết gì cả. Như tôi đây này, lăn lộn ở đây hơn tháng trời mà
vẫn như anh, chẳng biết cái quái gì cả.”
“Các đồng chí, cuộc họp bắt đầu.” Tướng Thường Vĩ Tư nói, “Trong các
vùng chiến sự trên toàn cầu, chỗ chúng ta giờ đã trở thành tiêu điểm. Trước
tiên, sẽ giới thiệu qua một chút về tình hình trước mắt với các đồng chí dự
họp.”
“Vùng chiến sự”, thuật ngữ đặc biệt này làm Uông Diểu ngơ ngẩn, anh
để ý thấy, vị thủ trưởng này hình như không có ý định giới thiệu đầu đuôi
mọi chuyện với người mới đến như mình, điều này quả có thể chứng minh
lời Sử Cường vừa nói. Trong lời mở đầu cuộc họp ngắn gọn của vị tướng họ
Thường, ông đã hai lần nhắc đến “các đồng chí”, Uông Diểu liếc nhìn hai
quân nhân NATO và hai quan chức CIA ngồi đối diện, cảm giác như tướng
quân đã quên nhắc đến “các ngài”.
“Họ cũng là đồng chí, nói chung người ở đây đều gọi như thế cả.” Sử
Cường hạ giọng nói với Uông Diểu, đồng thời dùng điếu thuốc trên tay trỏ