Sử Cường oang oang nói: “Vậy là tôi phải lập công chuộc tội chứ gì?
Các anh chẳng đã nói đó đều là những kinh nghiệm bàng môn tả đạo cơ
mà?”
“Nhưng hữu dụng.” Thường Vĩ Tư gật đầu với Sử Cường, “Hữu dụng là
được, giờ không lo được nhiều chuyện như vậy nữa rồi, đang là thời chiến.”
“Chẳng thể lo được chuyện gì nữa đâu.” Một nhân viên tình báo CIA nói
bằng tiếng phổ thông chuẩn, “Chúng ta không thể tư duy theo quy tắc thông
thường nữa.”
Viên thượng tá người Anh rõ ràng cũng hiểu được tiếng Trung, gật đầu:
“To be or not to be…”
“Anh ta nói cái gì vậy?” Sử Cường hỏi Uông Diểu.
“Không có gì.” Uông Diểu máy móc trả lời. Những người này hình như
đang nói mớ thì phải, thời chiến? Chiến tranh ở đâu? Anh ngoảnh đầu nhìn
ra ô cửa sổ kiểu Pháp của gian đại sảnh, qua cửa sổ, có thể thấy thành phố
xa xa bên ngoài khu nhà: dưới ánh mặt trời mùa xuân, trên đường xe cộ qua
lại như mắc cửi, trên bãi cỏ có người đang dắt chó, còn có mấy đứa trẻ đang
nô đùa…
Thế giới bên trong và bên ngoài khu nhà này, đâu mới là chân thực?
Thiếu tướng Tường nói: “Gần đây, thế công của kẻ địch rõ ràng đã tăng
mạnh, mục tiêu vẫn là các nhân vật cấp cao trong giới khoa học, mời các vị
xem danh sách trong tập tài liệu trước.”
Uông Diểu rút tờ giấy trên cùng tập tài liệu ra, nội dung trên đó được in
bằng cỡ chữ lớn, danh sách này rõ ràng được soạn rất gấp gáp, lẫn lộn cả
tên tiếng Anh và tiếng Trung.
“Thầy giáo Uông, nhìn bảng danh sách này, anh có ấn tượng gì?”
Thường Vĩ Tư nhìn Uông Diểu hỏi.
“Tôi biết ba người trong đó, đều là học giả nổi tiếng hàng đầu trong
nghành vật lý.” Uông Diểu trả lời, nhưng tâm tư hình như lại để ở nơi nào