“Gã này tai tiếng lắm, mấy năm trước trong một vụ bắt giữ con tin, gã đã
mặc kệ sự sống chết của con tin, tự tiện hành động, dẫn đến một nhà ba
người đều chết thảm trong tay tội phạm. Nghe nói gã còn qua lại thân thiết
với bọn xã hội đen, dùng thế lực của băng đảng này để xử lý một băng đảng
khác. Năm ngoái còn dùng cực hình ép cung, khiến một nghi phạm tàn phế,
vì vậy đã bị đình chỉ công tác…”
“Loại người này sao lại được vào trung tâm tác chiến?”
“Thủ trưởng chỉ đích danh gã ta, chắc cũng phải có điểm gì đấy hơn
người. Có điều, cấp trên rất hạn chế gã, ngoài những sự vụ của bên công an,
họ gần như không cho gã biết chuyện gì cả.”
Trung tâm tác chiến? Đó là gì vậy? Uông Diểu thắc mắc nhìn hai sĩ quan
đứng trước mặt mình.
Ô tô của Uông Diểu đi vào một khu nhà lớn ở ngoại thành, nhìn cánh
cổng chỉ có số nhà mà không có biển tên đơn vị, Uông Diểu biết nơi này là
địa bàn của quân đội chứ không phải của cảnh sát.
Hội nghị được tổ chức trong đại sảnh, vừa bước vào, Uông Diểu đã kinh
ngạc trước sự hỗn loạn ở đây. Xung quanh đại sảnh là một vòng các thiết bị
máy tính bày bừa bãi, bàn nào để không vừa thì kê luôn máy xuống sàn nhà,
dây điện và dây mạng quấn vào nhau dưới đất; một đống bộ chuyển mạch
không lắp lên giá mà đặt luôn lên trên máy chủ; mấy màn hình chiếu lớn
dựng bừa ở góc đại sảnh, mỗi cái quay một hướng, trông như lều của người
digan; khói thuốc tạo thành một tầng lơ lửng trên không trung như màn
sương buổi sớm… Uông Diểu không biết đây có phải là trung tâm tác chiến
mà hai viên sĩ quan kia nhắc đến hay không, nhưng anh có thể khẳng định
một điều: bất kể mọi người ở đây đang xử lý việc gì, thì hẳn nó cũng quan
trọng đến nỗi họ quên cả giữ hình tượng.
Trên chiếc bàn họp ghép tạm cũng chất đầy giấy tờ và các thứ linh tinh
khác, người dự họp đa phần có vẻ mệt mỏi, quần áo nhăn nhúm, ai đeo cà
vạt đều đã giật cả ra, hình như đã họp suốt cả đêm. Chủ trì cuộc họp là một