1. Biên giới Khoa học
Uông Diểu cảm thấy nhóm bốn người đến tìm anh quả là một tổ hợp kỳ
lạ: hai cảnh sát và hai quân nhân, nếu hai quân nhân kia là cảnh sát vũ trang
thì cũng bình thường, nhưng đây lại là hai sĩ quan lục quân.
Vừa gặp mặt, Uông Diểu đã không có thiện cảm với hai viên cảnh sát.
Thực ra, người trẻ tuổi mặc cảnh phục kia cũng ổn, cử chỉ rất lịch thiệp,
nhưng cái tay mặc thường phục thì thật đáng ghét. Gã cao lớn thô lỗ, mặt
mũi hung tợn, mặc một chiếc jacker da bẩn thỉu, người nồng nặc mùi thuốc
lá, nói năng thì oang oang, đây là loại người mà Uông Diểu khó chịu nhất.
“Uông Diểu?” Cách gọi thẳng tên bỗ bã khiến Uông Diểu rất khó chịu,
huống hồ khi gọi gã còn cúi đầu châm thuốc lá, chẳng buồn ngẩng lên.
Không đợi Uông Diểu trả lời, gã đã ra hiệu cho người trẻ tuổi bên cạnh, anh
ta liền giơ thẻ cảnh sát cho Uông Diểu xem, còn gã sau khi châm thuốc thì
xăm xăm đi thẳng vào trong nhà.
“Làm ơn không hút thuốc trong nhà tôi.” Uông Diểu ngăn gã lại.
“Ồ, xin lỗi, thầy giáo Uông. Đây là đội trưởng Sử Cường của chúng tôi.”
Viên cảnh sát trẻ mỉm cười nói, đồng thời đưa mắt ra hiệu với người họ Sử.
“Được, vậy thì nói chuyện ở hành lang nhé.” Sử Cường nói, đoạn rít sâu
một hơi, điếu thuốc trên tay ngắn đi gần nửa, nhưng gã không nhả khói ra.
“Cậu hỏi đi.” Gã lại hất đầu về phía viên cảnh sát trẻ.
“Thầy giáo Uông, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút, gần đây anh đã tiếp
xúc với thành viên của hội học thuật Biên giới Khoa học đúng không?”
“Biên giới Khoa học là một tổ chức học thuật rất có ảnh hưởng trong giới
học thuật quốc tế, thành viên đều là các học giả nổi tiếng. Đây là một tổ
chức học thuật hợp pháp, sao tôi lại không thể tiếp xúc chứ?”
“Cái anh này, nhìn lại mình đi!” Sử Cường lớn tiếng nói, “Chúng tôi có
bảo nó không hợp pháp đâu hả? Đã ai bảo không cho anh tiếp xúc chưa?”