17. Bài toán Ba vật thể
Uông Diểu vừa thoát khỏi trò chơi, điện thoại đã đổ chuông, Sử Cường
gọi tới, nói có việc gấp, bảo anh đến ngay văn phòng của tổ trọng án một
chuyến, Uông Diểu nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi.
Khi đến phòng làm việc bừa bãi của Sử Cường, Uông Diểu thấy nơi đó
đã chìm trong khói thuốc Sử Cường phả ra, khiến một nữ cảnh sát trẻ tuổi
ngồi cùng phòng phải liên tục dùng cuốn sổ ghi chép phe phẩy trước mũi.
Sử Cường giới thiệu cô tên là Từ Băng Băng, chuyên gia máy tính, là người
của bộ phận an ninh mạng. Sự có mặt của người thứ ba trong căn phòng này
làm Uông Diểu rất kinh ngạc, không ngờ lại là chồng của Thân Ngọc Phi,
Ngụy Thành, đầu tóc rối bù, anh ta ngẩng lên nhìn Uông Diểu, dường như
đã quên mất họ từng gặp nhau.
“Làm phiền anh ngại quá, nhưng tôi thấy anh cũng chưa ngủ, đúng
không. Ở đây có vài sự vụ, vẫn chưa báo cáo về trung tâm tác chiến, đại
khái là muốn nhờ anh tư vấn giúp.” Sử Cường nói với Uông Diểu, sau đó
quay sang phía Ngụy Thành: “Nói đi!”
“Tôi đã bảo rồi, tính mạng của tôi đang bị uy hiếp.” Ngụy Thành nói,
nhưng nét mặt lại trơ ra như phỗng.
“Kể từ đầu đi.”
“Được rồi, kể từ đầu, đừng chê tôi phiền phức đấy, dạo này tôi thật tình
rất muốn tìm người để nói chuyện...” Ngụy Thành vừa nói vừa nhìn Từ
Băng Băng, “Không ghi biên bản gì đó hả?”
“Giờ không cần, lúc trước không có ai nói chuyện với anh hả?” Sử
Cường không để lỡ thời cơ vặn hỏi.
“Cũng không phải. Tôi lười chẳng buồn nói, tôi vốn lười nhác mà.”
Dưới đây là lời khai của Ngụy Thành: