chất của học giả, về sau tôi mới biết, cô ấy đi cùng với một đoàn du khách
người Nhật.
Không đợi tôi trả lời, cô ấy lại nói: “Cách nghĩ của anh thật cao siêu,
chúng tôi bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm phương pháp tương tự như vậy,
chuyển độ khó của bài toán Ba vật thể thành lượng phép tính khổng lồ.
Nhưng làm vậy cần phải có một máy tính rất lớn mới được.”
“Dùng tất cả máy tính cỡ lớn trên thế giới này cũng không được.” Tôi
thành thực nói với cô ấy.
“Nhưng anh cũng phải có một môi trường nghiên cứu tạm ổn mới được
chứ, chỗ này chẳng có gì cả. Tôi có thể cho anh cơ hội sử dụng máy tính cỡ
lớn, còn có thể tặng cho anh một cái máy tính cỡ trung nữa, sáng sớm ngày
mai chúng ta cùng xuống núi đi.”
Cô ấy chính là Thân Ngọc Phi, cô ấy vẫn giống như hiện nay, kiệm lời và
chuyên chế, nhưng so với hiện nay thì hấp dẫn hơn. Tính tôi vốn lãnh đạm,
đối với nữ giới, tôi còn ít hứng thú hơn cả mấy hòa thượng ở xung quanh,
nhưng cô ấy thì rất đặc biệt, chính cái vẻ đàn bà không hề đàn bà ấy đã thu
hút tôi. Đàng nào thì tôi cũng nhàn rỗi, bèn lập tức nhận lời với Thân Ngọc
Phi.
Buổi đêm, không ngủ được, tôi bèn khoác áo đi ra sân chùa, ở phía xa,
dưới ánh đèn tăm tối của nhà chùa, tôi trông thấy bóng Thân Ngọc Phi, cô
ấy đang dâng hương trước tượng Phật, động tác có vẻ rất thành kính. Tôi
nhẹ nhàng bước tới, lúc đi đến bên ngoài bậu cửa thì nghe thấy cô ấy lầm
bầm cầu khấn:
“Phật tổ phù hộ cho Chúa tôi thoát khỏi biển khổ.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng cô ấy lại khấn lần nữa:
“Phật tổ phù hộ cho Chúa tôi thoát khỏi biển khổ.”
Tôi không hiểu tôn giáo nào, mà cũng không thấy hứng thú gì, nhưng
thực tình không tưởng tượng ra được lời cầu khấn nào ly kỳ hơn thế nữa,