giới đều cho rằng ông ấy đã chứng minh được bài toán Ba vật thể không
thể giải ra, nhưng tôi có cảm giác đây có thể là một sai lầm, ông ấy chỉ
chứng minh tính nhạy cảm đối với các điều kiện khởi thủy, chứng minh hệ
thống ba vật thể là một hệ thống không thể tích phân, nhưng tính nhạy cảm
không đồng nghĩa với sự bất xác định triệt để, mà chỉ là phương pháp xác
định chứa một số lượng rất lớn các hình thức khác nhau, điều cần phải làm
lúc này là tìm ra một phương pháp tính toán mới. Lúc đó, tôi lập tức nghĩ
đến một thứ: anh đã nghe nói đến phương pháp Monte Carlo
(*)
bao giờ
chưa? Đó là thuật toán sử dụng phần mềm máy tính để tính toán diện tích
của các hình bất quy tắc, cách làm cụ thể là dùng rất nhiều khối cầu nhỏ
bắn vào hình khối bất quy tắc ấy trong phần mềm, những chỗ đã bị bắn
trúng sẽ không bị bắn lại nữa, như thế, khi đạt đến một số lượng nhất định,
tất cả phần của hình khối đều sẽ bị bắn trúng một lần, lúc này, thống kê số
lượng khối cầu bên trong khu vực của hình khối là sẽ biết được diện tích,
tất nhiên, khối cầu càng nhỏ thì kết quả càng chính xác.
(*) Các phương pháp Monte Carlo là một lớp các thuật toán để giải
quyết nhiều bài toán trên máy tính theo kiểu không tất định, thường bằng
cách sử dụng các số ngẫu nhiên (thường là các số giả ngẫu nhiên), ngược
lại với thuật toán tất định. Trong toán học, thuật toán Monte Carlo là
phương pháp tính bằng số hiệu quả cho nhiều bài toán liên quan đến nhiều
biến số mà không dễ dàng giải được bằng các phương pháp khác, chẳng
hạn bằng tính tích phân.
Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng lại thể hiện lối tư duy dùng sức
mạnh của sự ngẫu nhiên chống lại logic chính xác trong toán học, một
phương pháp tính toán dùng số lượng để có được chất lượng. Đây chính là
sách lược giải quyết bài toán Ba vật thể của tôi. Tôi nghiên cứu một mặt cắt
thời gian bất kỳ trong chuyển động của ba vật thể, trên mặt cắt ấy, vector
chuyển động của các khối cầu có vô hạn cách tổ hợp, tôi coi mỗi một tổ họp
ấy tương tự như một thứ sinh vật, mấu chốt là cần xác định một quy tắc: tổ
hợp các chuyển động nào là “lành mạnh” và “có lợi”, tổ hợp nào là “bất
lợi” và “có hại”, để nhóm trước có được ưu thế sinh tồn, còn nhóm sau thì
gặp phải khó khăn sinh tồn, trong khi tính toán cứ giữ lại cái tốt, đào thải