Sau một khoảng lặng căng thẳng, Uông Diểu đột nhiên nói: “Bệ hạ, hãy
rút kiếm của ngài ra.”
“Làm gì?” Tần Thủy Hoàng thắc mắc, nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu cho
binh sĩ phụ trách rút kiếm bên cạnh ông ta, gã này lập tức rút kiếm dâng lên
cho hoàng đế.
Uông Diểu nói: “Ngài vung thử xem.”
Tần Thủy Hoàng nhận lấy thanh kiếm, vung lên mấy cái, lộ vẻ ngạc
nhiên: “Ủa, sao lại nhẹ thế?”
“Bộ thiết bị V của trò chơi không thể mô phỏng cảm giác mất trọng lực,
bằng không chúng ta cũng sẽ thấy mình nhẹ đi nhiều.”
“Nhìn bên dưới kìa! Nhìn lũ ngựa, cả người nữa!” Có người kinh hãi thốt
lên, mọi người cùng nhìn xuống, thấy một đội kỵ binh đang phi ngựa dưới
chân kim tự tháp, tất cả chiến mã dường như đang bay là là trên mặt đất,
lướt đi một quãng xa, bốn vó chúng mới chạm đất một lần. Họ lại trông
thấy vài người khác đang chạy bộ, mỗi bước chân của họ đều vọt xa được
mười mấy mét, nhưng lúc rơi xuống lại rất chậm chạp. Trên kim tự tháp,
một vệ binh thử nhảy lên, dậm nhẹ một cái đã dễ dàng đạt độ cao hơn ba
mét.
“Thế là thế nào?” Tần Thủy Hoàng kinh hãi nhìn tên lính vừa nhảy lên
không trung đang chầm chậm rơi xuống.
“Thánh thượng, ba Mặt trời tạo thành một đường thẳng hướng về hành
tinh của chúng ta, lực hấp dẫn của chúng ta với hành tinh này sẽ chồng lên
nhau theo cùng một hướng...” Đại thần thiên văn giải thích, đồng thời phát
hiện ra hai chân mình đã rời khỏi mặt đất lơ lửng giữa không trung, những
người khác cũng lần lượt nghiêng ngả theo các góc khác nhau, hai chân đều
rời khỏi mặt đất trôi lơ lửng, trông như thể một đám người không biết bơi
rơi xuống nước, vụng về quẫy đạp chân tay hòng giữ thăng bằng, nhưng cứ
chốc chốc lại va đập vào nhau. Lúc này, mặt đất mà họ vừa rời khỏi nứt
toác ra như mạng nhện, vết nứt nhanh chóng mở rộng, trong màn bụi dày