“Bệ hạ, ngài sẽ nhận ra điều này là xứng đáng, sau khi nắm được quy
luật chuyển động của Mặt trời, nước Tần sẽ phát triển nhanh như bay,
nhanh chóng lớn mạnh hơn lúc bắt đầu tính toán gấp bội phần.” Von
Neumann nói.
“Theo như tính toán, Mặt trời sắp mọc lên rồi, bệ hạ, xin hãy hưởng thụ
vinh quang của ngài đi!”
Dường như để đáp lại câu nói của Newton, một vầng Mặt trời đỏ ối dâng
lên nơi đường chân trời, trùm lên kim tự tháp và toàn bộ máy tính tạo nên
bởi đội quân người một quầng sáng vàng. Trên bo mạch chủ, bùng lên một
tràng hoan hô vang dội lan đi như nước thủy triều.
Lúc này, một người hấp tấp chạy tới, có lẽ do chạy gấp gáp quá, lúc quỳ
xuống, ông ta thở hổn hển, rạp người trên mặt đất, đó là đại thần thiên văn
của nước Tần.
“Thánh thượng, không xong rồi, máy tính có sai sót! Họa lớn giáng
xuống rồi!!” Ông ta gào khóc.
“Ngươi nói bậy bạ gì vậy?!” Không đợi Tần Thủy Hoàng trả lời, Newton
đã đạp cho đại thần thiên văn một cú, “Không thấy thời gian Mặt trời mọc
chính xác theo như kết quả tính toán đó sao?”
“Nhưng...” Viên đại thần vươn thẳng người ngồi dậy, chỉ tay vào Mặt
trời: “Ở đó có mấy Mặt trời?”
Tất cả mọi người nhìn vầng Mặt trời đang dâng lên, đều không hiểu gì
cả. “Đại thần, ngươi là tiến sĩ du học ở Cambridge, được tiếp nhận nền giáo
dục phương Tây chính thống, không ngu đến nỗi không biết đếm đấy chứ,
tất nhiên là chỉ có một Mặt trời, vả lại nhiệt độ cũng rất dễ chịu.” Von
Neumann nói.
“Không, là ba Mặt trời đấy!!” Đại thần khóc lóc, “Hai Mặt trời còn lại ở
phía sau Mặt trời kia kìa!” Mọi người lại ngẩng lên nhìn về phía vầng
dương, ai nấy đều cảm hấy hoang mang trước những gì viên đại thần vừa
nói.