thấy rõ mồn một những đường nét dạng vân gỗ, đó là những rặng núi ở
trạng thái rắn. Uông Diểu đã hiểu ra, bản thân nó không phát ra ánh sáng,
mà chỉ phản chiếu lại ánh sáng của Mặt trời thực sự phát ra từ hướng khác,
thứ mọc lên ấy không phải Mặt trời, mà là một mặt trăng khổng lồ! Mặt
trăng chuyển động rất nhanh, lướt qua bầu trời với tốc độ mà mắt thường
cũng có thể nhận ra được, trong cả quá trình này, nó từ trăng tròn, thu nhỏ
dần thành trăng thượng huyền, rồi lại thành trăng lưỡi liềm, tiếng đàn
violon chậm rãi của ông già dập dềnh bay bổng trong làn gió sớm lạnh lẽo,
cảnh tượng tráng lệ trong vũ trụ dường như chính là thứ âm nhạc đó hoá
thành thực thể, Uông Diểu ngất ngây trong nỗi kinh sợ trước cái đẹp. Vầng
lưỡi liềm khổng lồ lặn xuống trong ánh nắng sớm, lúc này, độ sáng của nó
đã tăng lên rất nhiều, khi chỉ còn lại hai chiếc sừng nhọn phát ra ánh sáng
bạc chói loá ở phía trên đường chân trời, Uông Diểu đột nhiên tưởng tượng
chúng là hai chiếc sừng cong của một con trâu vũ trụ khổng lồ đang lao về
phía Mặt trời.
“Copernicus tôn kính, xin hãy dừng bước chân vội vã của anh lại, anh
thưởng thức một khúc nhạc của Mozart còn tôi thì cũng có bữa trưa.” Sau
khi vầng trăng khổng lồ lặn xuống, ông lão ngẩng đầu lên nói.
“Nếu tôi không nhận nhầm người…” Uông Diểu nhìn gương mặt đầy
nếp nhăn ấy, những nếp nhăn đó đều rất dài, đường nét cũng rất nhẹ nhàng,
như thể đang cố gắng tạo ra một cảm giác hài hoà.
“Anh không nhận nhầm đâu, tôi là Einstein, một người đáng thương một
lòng tin vào Thượng Đế nhưng lại bị Ngài bỏ rơi.”
“Vầng trăng khổng lồ lúc nãy là thế nào vậy? Mấy lần trước tôi không
thấy nó.”
“Nó đã nguội đi rồi.”
“Ai cơ?”
“Mặt trăng ấy, hồi tôi còn nhỏ, nó vẫn còn nóng lắm, lúc lên đến giữa
trời có thể trông thấy ánh sáng đỏ trên bình nguyên trung tâm, giờ thì nguội