Einstein nói xong lại bắt đầu chơi đàn, bắt đầu lại từ đúng đoạn dở dang
lúc nãy. Uông Diểu nghe thêm một lúc, rồi cất bước đi về phía cửa lớn của
toà nhà.
“Bên trong không có người đâu, tất cả mọi người dự hội nghị Đại hội
đồng Liên Hiệp Quốc lần này đều đang ở đằng sau toà nhà tham gia nghi
thức khởi động con lắc đơn.” Einstein vừa kéo đàn vừa nói.
Uông Diểu đi vòng qua toà nhà, đến khu vực phía sau, lập tức trông thấy
một thứ khiến anh không thể nào tin nổi vào mắt mình: một con lắc đơn
khổng lồ cao chọc trời. Kỳ thực, ở phía trước toà nhà đã có thể trông thấy
đỉnh chóp của nó, nhưng lúc đó Uông Diểu vẫn chưa biết đấy là gì. Đây
chính là loại con lắc đơn khổng lồ do Phục Hy kiến tạo để thôi miên thần
Mặt trời mà Uông Diểu thấy ở thời đại Chiến Quốc khi đăng nhập vào trò
chơi Tam Thể lần đầu tiên. Hình thù của con lắc đơn khổng lồ trước mặt
anh đã được hiện đại hoá, hai tháp cao chống đỡ thanh ngang được làm
hoàn toàn bằng kim loại, mỗi chiếc đều cao như tháp Eiffel, con lắc cũng
bằng kim loại, hình giọt nước, bề mặt mạ điện bóng loáng, do đã dùng vật
liệu cường độ cao, sợi dây treo con lắc chỉ là một sợi cực mảnh, gần như
không nhìn thấy được, khiến cho con lắc trông như thể lơ lửng trong
khoảng không giữa hai toà tháp.
Bên dưới con lắc khổng lồ ấy có một đám người bận đồ Tây, có lẽ là đầu
não của các nước tham gia hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Họ tụ
tập thành nhóm năm ba người thấp giọng rầm rì, hình như đang chờ đợi
điều gì đó.
“Ồ, Copernicus, người đã trải qua năm thời đại!” Có người lớn giọng kêu
lên, những người khác lần lượt tỏ ý chào mừng anh.
“Vả lại, anh còn là người tận mắt trông thấy con lắc đơn ở thời đại Chiến
Quốc đó!” Một người da đen mặt mũi thân thiện bắt tay Uông Diểu, nói. Có
người giới thiệu, ông ta là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ này.
“Đúng thế, tôi từng thấy rồi. Nhưng tại sao bây giờ lại xây thứ này lên?”
Uông Diểu hỏi.