“Cương lĩnh thực sự của phe đổ bộ đã là một bí mật công khai!” Có
người kêu lên.
“Nhưng điều mà mọi người không biết là, cương lĩnh này không hề được
phát triển từ cương lĩnh ban đầu, mà là mục tiêu đã được xác định ngay từ
khi phe đổ bộ thành lập, là lý tưởng suốt đời của Evans! Hắn đã lừa gạt tổ
chức, lừa gạt tất cả mọi người, kể cả Thủ lĩnh! Ngay từ thuở ban đầu, Evans
đã nhắm đến mục tiêu này rồi, hắn ta đã biến phe đổ bộ trở thành một
vương quốc khủng bố tạo nên bởi những kẻ theo chủ nghĩa bảo vệ môi
trường cực đoan và những kẻ điên căm thù cả nhân loại!”
“Mãi về sau này tôi mới biết suy nghĩ chân thực của Evans.” Diệp Văn
Khiết nói, “Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng hàn gắn rạn nứt, để tổ chức Tam
Thể Địa Cầu trở thành một chỉnh thể, nhưng phe đổ bộ đã làm ra một số sự
việc khác, khiến cho những cố gắng này trở thành điều bất khả.”
Phan Hàn nói: “Thủ lĩnh, phe đổ bộ là lực lượng nòng cốt của tổ chức
Tam Thể Địa Cầu, không có chúng tôi thì sẽ không thể có phong trào Tam
Thể trên địa cầu!”
“Nhưng đây không phải lý do để các người lũng đoạn thông tin giữa tổ
chức và Chúa!”
“Căn cứ Hồng Ngạn 2 là do chúng tôi xây dựng, đương nhiên phải do
chúng tôi vận hành!”
“Phe đổ bộ đã lợi dụng điều kiện này để phản bội tổ chức, không thể tha
thứ được: các người đã chặn lại thông tin Chúa gửi đến cho tổ chức, những
gì các người truyền đạt lại cho tổ chức, chỉ là một phần cực nhỏ của thông
tin thu nhận được, hơn nữa đã bị xuyên tạc bóp méo. Các người còn thông
qua căn cứ Hồng Ngạn 2, chuyển đến Chúa rất nhiều thông tin chưa được tổ
chức xét duyệt.”
Bầu không khí im lặng nặng nề phủ xuống hội trường tựa như một vật
thể khủng khiếp, khiến da đầu Uông Diểu ngứa ran. Phan Hàn không trả lời,