vẻ mặt anh ta trở nên bình thản, tựa hồ như đang nói: Được rồi, rốt cuộc thì
cũng xảy ra rồi.
“Có rất nhiều chứng cứ về sự phản bội của phe đổ bộ, đồng chí Thân
Ngọc Phi là một trong những người cung cấp bằng chứng đó, cô ấy từng là
nòng cốt của phe đổ bộ, nhưng sâu trong nội tâm cô ấy lại là một phần tử
kiên định của phe cứu thế, về sau các người mới phát hiện ra điều này. Cô
ấy đã biết quá nhiều nên lần này Evans phái anh đi, là muốn giết hai người
chứ không phải chỉ có một.”
Phan Hàn đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng đang nhanh chóng đánh giá
tình thế, song động tác của anh ta không qua được mắt Diệp Văn Khiết.
“Anh có thể thấy rõ, hầu hết người tham dự buổi họp này là đồng chí
thuộc phe cứu thế, chỉ có một số ít thành viên phe đổ bộ, tôi tin rằng họ sẽ
đứng về phía tổ chức, nhưng những kẻ như anh và Evans thì đã không thể
cứu vãn được nữa. Để duy trì cương lĩnh và lý tưởng của tổ chức Tam Thể
Địa Cầu, chúng tôi sẽ triệt để giải quyết vấn đề phe đổ bộ các người.”
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm tất cả.
Hai ba phút sau, một trong số vệ sĩ của Diệp Văn Khiết, một thiếu nữ
xinh đẹp có thân hình mảnh mai nhoẻn miệng nở một nụ cười khiến người
ta mê mẩn, nụ cười ấy thật thu hút, bao ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô gái
uyển chuyển đi về phía Phan Hàn.
Sắc mặt Phan Hàn tái mét, một tay thọc vào áo ngoài trước ngực, nhưng
cô gái đã xông tới như một tia chớp, người bên cạnh còn chưa kịp hiểu
chuyện gì xảy ra, cô đã dùng cánh tay ngọc ngà mềm mại trông như sợi dây
leo kẹp chặt cổ Phan Hàn, tay kia đặt lên đỉnh đầu anh ta, dùng sức mạnh
tưởng chừng không thể có ở cô, cùng góc độ vận sức cực kỳ khéo léo, thành
thạo xoay cái đầu của Phan Hàn đi một trăm tám mươi độ. Trong bầu không
khí tĩnh lặng, tiếng xương cổ bị vặn gãy răng rắc nghe rõ mồn một. Hai tay
cô gái đồng thời buông ra thật nhanh, như thể cái đầu đó đang nóng giãy
lên. Phan Hàn ngã gục xuống đất, khẩu súng lục đã giết chết Thân Ngọc Phi
trượt xuống gầm bàn. Thân hình anh ta vẫn đang co giật, hai mắt lồi ra, lưỡi