thè thật dài, nhưng cái đầu lâu lại không nhúc nhích chút nào, tựa như nó
chưa từng thuộc về thân thể ấy. Vài người kéo Phan Hàn đi, máu từ miệng
anh ta ộc ra tạo thành một vệt dài trên mặt đất.
“Ồ, Tiểu Uông cũng đến rồi, chào cậu.” Ánh mắt Diệp Văn Khiết dừng
lại ở Uông Diểu, thân thiết mỉm cười và gật gật đầu với anh, sau đó nói với
những người khác: “Đây là viện sĩ của Viện hàn lâm khoa học quốc gia,
thầy giáo Uông Diểu, bạn của tôi, cậu ấy nghiên cứu vật liệu nano, là kỹ
thuật mà Chúa muốn tiêu diệt đầu tiên ở địa cầu.”
Không ai buồn nhìn Uông Diểu, Uông Diểu cũng không còn sức biểu lộ
bất cứ thái độ gì, anh vô thức đưa một tay kéo lấy vạt áo người bên cạnh để
có thể đứng vững, nhưng người đó đã nhẹ nhàng hất tay anh ra.
Diệp Văn Khiết nói: “Tiểu Uông à, tiếp theo lần trước, tôi sẽ kể tiếp cho
cậu nghe câu chuyện về Hồng Ngạn nhé, các đồng chí cũng nghe đi, không
lãng phí thời gian đâu, vào thời khắc quan trọng này, chúng ta cần nhìn lại
quá trình của tổ chức một chút.”
“Chuyện về Hồng Ngạn… vẫn chưa kể hết sao?” Uông Diểu ngẩn người
ra hỏi.
Diệp Văn Khiết chậm rãi bước tới trước mô hình Tam Thể, mê mẩn nhìn
những quả cầu bạc đang bay lượn, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ vỡ chiếu
lên mô hình ấy, những quả cầu bạc hắt ánh sáng lên khắp người vị thủ lĩnh
quân phản loạn khó tin này, trông như một ngọn lửa.
“Chưa hết, vừa mới bắt đầu.” Diệp Văn Khiết thấp giọng nói.