Nhưng vẫn còn một phương pháp chứng thực trực tiếp hơn: sử dụng hệ
thống Hồng Ngạn trực tiếp phát xạ sóng điện từ về phía Mặt trời với công
suất cao hơn trị số tuyệt đối đó.
Diệp Văn Khiết đi tìm lãnh đạo, đề bạt yêu cầu này, nhưng không dám
nói thẳng ra suy nghĩ của mình, cách nghĩ ấy quá mơ hồ, chắc chắn sẽ bị
phủ quyết, cô chỉ nói đây là một thí nghiệm tiến hành để nghiên cứu Mặt
trời, biến hệ thống phát xạ Hồng Ngạn thành radar thám trắc Mặt trời, sử
dụng sóng phản xạ lại để phân tích một số thông tin phản ánh bức xạ điện từ
của Mặt trời. Lôi Chí Thành và Dương Vệ Ninh đều có nền tảng kỹ thuật
rất sâu, muốn gạt bọn họ không phải việc dễ, nhưng thí nghiệm mà Diệp
Văn Khiết nhắc đến quả thực đã có tiền lệ trong công tác nghiên cứu Mặt
trời ở phương Tây. Thực tế, trên phương diện kỹ thuật, việc này so với việc
thám trắc bằng radar đối với các hành tinh đất đá
(*)
mà họ đang tiến hành
còn đơn giản hơn.
(*) Hành tinh đất đá là những hành tinh như Trái đất, sao Kim, sao
Hoả… có bề mặt cứng, chắc, chứa nhiều kim loại nặng, phân biệt với hành
tinh khí khổng lồ chứa chủ yếu hydro và heli như sao Mộc, sao Thổ, và
hành tinh băng khổng lồ chứa chủ yếu ôxy, cacbon, nitơ và lưu huỳnh, như
sao Thiên vương và Hải vương.
“Diệp Văn Khiết à, càng lúc cô lại càng đi quá giới hạn rồi đó, đề tài của
cô cứ nghiên cứu về mặt lý thuyết là được rồi, có cần thiết phải làm lớn như
thế không?” Lôi Chí Thành lắc đầu nói.
“Thưa chính uỷ, có thể sẽ có phát hiện lớn. Thực nghiệm là điều cần
thiết, chỉ một lần này thôi, được không?” Diệp Văn Khiết khổ sở nài xin.
Dương Vệ Ninh nói: “Chính uỷ Lôi, hay là làm một lần đi? Về mặt thao
tác hình như cũng không có khó khăn gì nhiều, sau khi phát xạ, sóng dội
cần…”
“Mười chín phút đúng không?” Lôi Chí Thành nói.