Trong một lần trực ban, Diệp Văn Khiết được phân cho việc vận hành
thử thường lệ sau khi đại tu, vì phát xạ thử đã lược bớt đi rất nhiều thao tác
nên ở hiện trường ngoài Diệp Văn Khiết ra chỉ có năm người khác, trong đó
có ba người là nhân viên thao tác biết rất ít về nguyên lý của thiết bị, ngoài
ra, một kỹ thuật viên và một kỹ sư còn lại đã mệt lử người vì liên tục kiểm
tra, đại tu thiết bị suốt hai ngày, tâm trí đều để tận đâu đâu. Trước tiên, Diệp
Văn Khiết cài đặt cho công suất phát xạ vừa khéo nằm trên trị số tuyệt đối
trong lý thuyết về phản xạ tăng công suất của Mặt trời (đây đã là công suất
lớn nhất mà hệ thống phát xạ Hồng Ngạn có thể đạt được), tần số được cài
đặt trên dải tần có nhiều khả năng được mặt gương năng lượng khuếch đại
nhất, rồi lợi dụng danh nghĩa thử nghiệm tính năng cơ khí của ăng ten,
nhắm nó vào vầng dương đã ngả về phía Tây, nội dung phát xạ vẫn giống
như những lần phát xạ chính quy trước đây.
Đó là một buổi chiều mùa thu nắng ráo năm 1971, sau này, Diệp Văn
Khiết nhiều lần nhớ lại thời khắc đó, cũng không có cảm giác gì đặc biệt,
mà chỉ thấy nôn nao lo lắng, mong ngóng việc phát xạ nhanh chóng hoàn
thành, một mặt là sợ bị những đồng nghiệp có mặt ở đó phát hiện, tuy rằng
cô đã nghĩ sẵn lý do để biện bạch, nhưng tiến hành phát xạ thử nghiệm với
công suất lớn nhất, tiêu hao thiết bị nhất dẫu sao vẫn là việc không bình
thường. Đồng thời, thiết bị định vị của hệ thống phát xạ Hồng Ngạn không
thiết kế để nhắm vào Mặt trời, Diệp Văn Khiết dùng tay cũng cảm nhận
được kính ngắm quang học đang nóng bừng lên, nếu bị hỏng thì phiền phức
rất lớn. Mặt trời từ từ lặn xuống bên trời Tây, Diệp Văn Khiết không thể
không dịch chuyển cần điều khiển bám theo, lúc này, cột ăng ten của Hồng
Ngạn giống như một đài hoa hướng dương khổng lồ, chầm chậm chuyển
động theo vầng dương đang lặn xuống. Khi đèn đỏ báo việc phát xạ đã hoàn
thành, toàn thân cô đã ướt sũng mồ hôi. Ngoảnh đầu nhìn lại, ba nhân viên
thao tác đang ở trên bục điều khiển lần lượt tắt thiết bị đi theo đúng sách
hướng dẫn, tay kỹ sư thì ngồi trong góc phòng điều khiển uống nước, kỹ
thuật viên thì đã dựa vào chiếc ghế dài ngủ thiếp từ lúc nào. Dẫu cho sau
này các nhà sử học và nhà văn miêu tả thế nào thì tình cảnh chân thực lúc
đó đúng là chẳng có gì đặc biệt như vậy đấy.