“Như vậy hệ thống Hồng Ngạn vừa khéo có đủ thời gian để chuyển sang
trạng thái thu nhận tín hiệu.”
Lôi Chí Thành lại lắc đầu, “Tôi biết về mặt kỹ thuật và lượng công việc
phải làm đều chẳng đáng là gì cả, nhưng… chậc, kỹ sư trưởng Dương, thứ
mà anh thiếu chính là sự nhạy cảm này đấy… phát sóng điện từ siêu mạnh
lên Mặt trời, anh đã nghĩ đến hàm nghĩa chính trị của thí nghiệm này chưa
hả?”
Dương Vệ Ninh và Diệp Văn Khiết nhất thời đều trợn mắt há hốc miệng
ra, không phải họ cảm thấy lý do này hoang đường, mà ngược lại, lại cảm
thấy sợ hãi vì mình đã không nghĩ đến nó. Những năm ấy, lý giải về chính
trị đối với hết thảy mọi sự vật đều đã đạt đến mức độ cực kỳ hoang đường,
sau khi Diệp Văn Khiết nộp lên báo cáo nghiên cứu, Lôi Chí Thành phải
đọc duyệt thật cẩn thận, nhiều lần cân nhắc sửa chữa những thuật ngữ liên
quan đến Mặt trời, những từ như “vết đen trên Mặt trời” hay tương tự đều
không thể xuất hiện
(*)
. Thí nghiệm phát xạ sóng điện từ siêu mạnh về phía
Mặt trời tất nhiên có thể đưa ra một nghìn một vạn lời giải thích tích cực,
nhưng chỉ cần có một lời giải thích tiêu cực thôi, là có thể sẽ có người bị đại
hoạ ập xuống đầu ngay tức khắc. Lý do từ chối thực hiện thí nghiệm này
của Lôi Chí Thành quả thực không thể nào lay chuyển.
(*) Trong thời Cách mạng văn hoá, Mao Chủ tịch thường được ví như
Mặt trời.
Song Diệp Văn Khiết không bỏ cuộc, thực ra chỉ cần mạo hiểm một chút
là có thể dễ dàng thực hiện việc này. Thiết bị phát xạ của hệ thống Hồng
Ngạn có công suất siêu lớn, toàn bộ đều sử dụng linh kiện sản xuất trong
nước thời kỳ Cách mạng văn hoá, vì chất lượng không đạt tiêu chuẩn nên tỷ
lệ xảy ra sự cố rất cao, không thể không cách mười lăm lần phát xạ lại phải
kiểm tra đại tu toàn diện lại một lần, mỗi lần đại tu xong đều phải vận hành
thử, những người tham gia vào việc phát xạ này rất ít, mục tiêu và các tham
số phát xạ khác cũng tương đối tuỳ tiện.